Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22-BẠN CŨ TỚI CHƠI


Sáng hôm ấy, khi ánh nắng vừa dịu dàng len qua những tán lá xanh biếc trong khu vườn phía trước dinh thự Hwang, mọi thứ vẫn yên ả và thơm mùi bánh nướng từ căn bếp. Jeongin đang cặm cụi lau cửa kính, Yongbok thì bận rộn ở nhà sau, còn Hyunjin vẫn ngồi trong phòng khách ôm gối vẽ vời linh tinh lên cuốn sổ màu mè. Không ai ngờ rằng, một cơn gió hồng phấn sắp thổi vào ngôi nhà này, làm đảo lộn tâm trạng của ít nhất một người.

Tiếng còi xe vang lên phía cổng trước. Jeongin ló đầu ra nhìn, rồi chạy vội vào phòng khách báo:

"Anh Bokie ơi! Có... có một tiểu thư đến chơi á!"

"Tiểu thư nào?" – Hyunjin ngẩng đầu, đôi mắt mở to.

"Em cũng không biết tên, nhưng mà đẹp lắm, ăn mặc xinh như công chúa á. Xe hơi màu trắng, còn đeo nơ bự!"

Hyunjin nhăn mặt. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, theo sau là giọng nói ngọt lịm:

"Hyunjin à~ Lâu quá không gặp~"

Một cô gái bước vào, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như sữa và mái tóc uốn xoăn nhẹ óng ả. Trên tay cô là giỏ quà bánh được gói cực kỳ cầu kỳ, trên mặt còn gắn một sticker hình trái tim ghi chữ "For my Jinie~ ♡".

"Yooha?" – Hyunjin mấp máy môi, giật mình – "Ơ... lâu rồi không gặp..."

"Trời ơi, em nhớ anh chết đi được! Hôm nay em ghé thăm đột xuất nè, ngạc nhiên chưa!" – Yooha cười tươi, thoải mái bước vào như thể là người trong nhà, không quên kéo tay Hyunjin ngồi xuống ghế salon – "Anh vẫn dễ thương như hồi mẫu giáo nha~ Mà có vẻ còn... non nớt hơn xưa nữa á."

Hyunjin méo mặt. "Anh... anh không phải con nít đâu nha..."

Đúng lúc ấy, Yongbok bước ra từ nhà bếp, tay còn cầm khăn lau chén. Cậu ngạc nhiên khi thấy Yooha, ánh mắt thoáng qua chút đề phòng.

"Chào tiểu thư." – Cậu cúi đầu lễ phép.

Yooha nghiêng đầu, đánh giá Yongbok từ đầu đến chân, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu là...?"

"Dạ, tôi là Yongbok, người chăm sóc anh Hyunjin." – Cậu vẫn mỉm cười, nhưng tay thì siết chặt chiếc khăn hơn bình thường.

"Ồ~ Thì ra là giúp việc bác Hwang thuê cho anh Jinie~" – Yooha cười nghiêng ngả – "Nhưng mà thôi, hôm nay em đến để bù lại thời gian mất tích, em là bạn hồi mẫu giáo của Hyunjin đó~"

Yongbok nghe thấy vậy thì im lặng,trong lòng hơi nặng,rồi quay trở về làm việc.

Hyunjin đang ngồi kế bên, bỗng rụt người lại một chút. Yooha thì không nhận ra điều đó, tiếp tục kể lể đủ thứ kỷ niệm ngày xưa, từ lần hai đứa chơi trò gia đình đến khi Yooha ép Hyunjin đeo nơ hồng.

HYunjin tranh thủ lúc Yooha không để ý,anh chạy thật nhanh ra bếp,nơi Yongbok đang lau bàn ghế,anh dụi đầu vào vai cậu rồi thủ thỉ với cậu:

"Bokie ơi, bạn Yooha nói nhiều ghê... Mặt cười nhưng ánh mắt nhìn anh cứ... lạ lắm..."

Cậu vợ chỉ mỉm cười, xoa đầu chồng lớn:

"Thì bạn cũ lâu ngày gặp lại, chắc bạn vui quá thôi~"

Tiếng từ trong phòng khách vọng vào:

"Anh Jinnie đâu rồi?Ra đây chơi với em nè"

"A...anh đây,hông có đi đâu hớt á"

HYunjin làm mặt mếu cầu cứu Yongbok,rồi lật đật chạy ra ngoài.Nói vậy cũng phải thôi,hồi nhỏ Hyunjin sợ Yooha lắm,bây giờ cũng vậy,cứ khi nào Yooha nhìn thấy anh là cứ quấn lấy,rồi thi thoảng còn cắn vào má anh nữa,tới ây giờ vẫn còn nốt đây.

Cả buổi hôm đó Yooha chỉ quấn lấy Hyunjin,rồi hỏi mấy câu như:

"Oppa ơi~ em mang bánh tới nè, để em đút cho oppa thử nha~" "Anh còn nhớ hồi bé em cắt tóc cho anh không, giờ vẫn còn cái kéo đó á~" "Anh không có bạn gái hả? Vậy em làm bạn gái oppa nha~"

Hyunjin giật mình, miệng méo xệch, né sang bên:

"Ờ... anh có vợ rồi á Yooha... Vợ anh đang kia kìa..."Anh vừa nói vừa rùng mình,ngón tay liên tục chỉ sang phía Yongbok như khẳng định mình có bồ rồi.

Yooha chỉ cười xòa:

"Ôi giời, em đùa thôi~ Anh còn bé bỏng thế này, ai lại ghen được với em chứ~"

Lúc đó, Bokie đang lau bàn phía xa, lưng không quay lại nhưng tai thì dựng lên như radar. Dù không quay lại nhìn, nhưng từng lời Yooha nói, cậu đều nghe rõ.

Đỉnh điểm là khi Yooha đòi hôn má Hyunjin.
Cô nàng vừa cười vừa cúi lại gần:

"Oppa dễ thương thế này, cho em hôn má một cái nha~ Gọi là kỷ niệm hồi mẫu giáo í mà~"

Ngay khoảnh khắc đó, Hyunjin tái mặt, bật dậy như lò xo, chạy thẳng về phía Bokie đang cắm cúi lau bàn.

"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi cứu anh với!! Bạn Yooha định hôn anh đó!!"

Yongbok còn chưa kịp phản ứng thì Hyunjin đã chụp lấy tay cậu, nũng nịu ngồi thụp xuống bên cạnh, rồi chụt!thơm má Bokie một cái rõ to.

"Anh chỉ hôn vợ anh thôi nha! Không cho ai khác hôn anh đâu!!" – Hyunjin quay sang Yooha nói rõ to.

Yooha đứng đơ người một chút, rồi cười gượng:

"Haha... Oppa đáng yêu ghê á..."

Bokie thì chết đứng mất một nhịp tim vì... má vừa bị hôn mà toàn người ở phòng khách đang nhìn. Nhưng cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ, khẽ vỗ đầu anh chồng bé con:

"Ừ, chồng lớn giỏi lắm, giữ mình kỹ thế mới là Jinnie của em chớ~"

Sau vụ đó, Yooha dù cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng rõ ràng không còn được như lúc mới đến. Cô ngồi một lát rồi cáo từ, nói là có hẹn gấp. Khi xe cô rời khỏi cổng dinh thự, Hyunjin liền nắm tay Yongbok lắc lắc:

"Anh không thích bạn Yooha... bạn ấy cứ xáp vô anh, làm anh nhột lắm..."

"Anh có thể nói thẳng mà." – Bokie cười nhẹ, vuốt đầu anh.

"Không dám... Lỡ bạn khóc thì sao... Với lại... có vợ rồi, phải biết né chớ!" – Hyunjin chun mũi – "Anh mà để ai hôn là vợ giận, vợ bỏ anh luôn!"

"Vợ nào bỏ được chồng lớn mít ướt chứ..." – Bokie bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh – "Tốt lắm, biết né rồi, mai cho ăn thêm bánh ngọt!"

"Yay!!! Vợ yêu anh!" – Hyunjin nhảy cẫng lên, ôm cổ cậu – "Mà vợ đừng giận nha, anh không cho bạn hôn thiệt mà!"

"Anh thơm tui trước cả cái nhà rồi, tui đâu dám giận nữa~"

Hai người cười rúc rích trong sân vườn, giữa tiếng chim hót và ánh nắng vàng nhẹ buổi chiều. Jeongin nhìn theo, mỉm cười, còn quản gia Bangchan từ xa chỉ khẽ lắc đầu: "Hai đứa này đúng là... mới tí tuổi đầu mà bày đặt chủ quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com