23-QUÁ KHỨ DẦN ĐƯỢC HÉ MỞ
Trong buổi chiều lặng gió, Minho ngồi một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn, đèn bàn rọi xuống tập tài liệu đang trải dài trước mắt. Ánh sáng hắt vào những dòng chữ sắc lạnh của hồ sơ lý lịch mang tên Lee Yongbok – chàng trai đang sống cùng em trai anh dưới danh nghĩa một người giúp việc.
Anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Từng dấu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu.
Hồ sơ mà người ta đưa cho anh về cậu ta quá hoàn hảo – đến mức... bất thường. Mỗi trang giấy, mỗi con dấu, mỗi thông tin về tên, tuổi, quê quán, gia đình, trường lớp... đều hợp lệ, đều sạch sẽ. Nhưng chính sự sạch sẽ đó lại khiến anh nghi ngờ hơn. Giống như lớp vỏ được đánh bóng tỉ mỉ, để che giấu điều gì đó bên trong.
Anh đặt một bức ảnh đen trắng mờ nhòe lên bàn. Trong ảnh là một cậu bé đang đứng cạnh một người phụ nữ bị cháy một bên váy, ôm một con gấu bông cũ mèm, đứng giữa đống đổ nát. Không rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt trong ảnh – đôi mắt to, long lanh như nước – lại khiến tim Minho khẽ khựng.
Giấy tờ mà anh vừa xác minh lại sáng nay từ Jaywhypee – nơi được ghi là quê gốc của Lee Yongbok – cho ra một điều đáng ngờ: địa chỉ căn hộ được khai trong hồ sơ từng bị tháo dỡ từ nhiều năm trước do hỏa hoạn. Không hề có hộ dân nào được ghi nhận sống sót sau vụ cháy đó. Vậy tại sao hồ sơ hiện tại vẫn ghi nơi đó là quê nhà?
Hơn nữa, một chi tiết nhỏ xíu mà người khác sẽ bỏ qua: ngày tháng sinh trong bản photo học bạ tiểu học lại không trùng khớp với bản chứng minh dân sự cậu đang dùng. Một cái ghi sinh tháng 10, cái còn lại lại ghi tháng 9. Có thể là lỗi đánh máy. Nhưng Minho không tin vào sai sót kiểu đó.
Anh rút thêm một bức ảnh khác ra từ tập hồ sơ – một bản scan cũ, mực nhòe vì thời gian. Lần này là hình một nhóm trẻ em trong viện mồ côi năm nào. Có một cậu bé tóc xoăn, mặt lấm lem, đang ôm một hộp sữa đứng sau rặng cây. Khuôn mặt hơi nghiêng, khó nhìn rõ – nhưng... đôi tai nhỏ, bờ môi cong lên thành nụ cười nghịch ngợm, dáng ngồi hơi nghiêng về bên phải... tất cả đều khiến Minho không thể rời mắt.
"Lee Yongbok..." – anh thì thầm – "Cậu là ai?"
Tiếng cửa mở lạch cạch làm anh khựng lại.
"Anh hai!" – giọng Hyunjin vang lên, tươi tỉnh.
Minho vội thu hồ sơ lại, đẩy chúng về ngăn bàn. Hyunjin bước vào với túi bánh và lon sữa, mắt sáng rỡ.
"Anh uống sữa hông? Em thấy anh ngồi đây từ trưa, bụng đói là không tốt cho... cái đầu đâu á!"
"Ừ, cảm ơn." – Minho đón lấy lon sữa, cười nhẹ. – "Em không đi chơi với Bokie à?"
"Bokie nói phải làm việc, không cho em làm phiền. Nhưng mà anh hai nè..." – Hyunjin tiến đến gần, ngồi bệt xuống cạnh bàn làm việc – "Anh đừng khó chịu với vợ em nữa nha..."
Minho im lặng, ánh mắt anh nhìn đứa em trai đang vò vò vạt áo, đôi mắt cún con nhìn lên anh đầy tha thiết.
"Bokie tốt lắm đó! Vợ em dịu dàng, nấu ăn ngon, còn hay đấm lưng cho em nữa... À còn ôm em ngủ mỗi tối nữa nha. Vợ em tốt ghê luôn á!"
"Anh không ghét Yongbok." – Minho đáp, đặt tay lên đầu Hyunjin xoa nhẹ – "Anh chỉ muốn hiểu rõ em ấy là ai thôi."
"Vợ em là vợ em, vậy là đủ hiểu rồi mà." – Hyunjin nhăn mũi. – "Bokie không làm gì xấu hết á. Anh mà điều tra xong rồi cũng sẽ thích vợ em cho coi."
Minho bật cười. Một nụ cười hiếm hoi.
"Anh biết. Chỉ là... đôi khi, có những chuyện mình không biết sẽ tốt hơn, Jinie à."
"Không đâu. Em thích biết hết á. Mỗi khi Bokie buồn, em muốn biết để an ủi. Mỗi khi Bokie vui, em muốn biết để cười theo. Nếu vợ em có bí mật, em cũng muốn là người đầu tiên được Bokie kể."
Bỗng anh nhận được tin nhắn về tin tức điều tra mới của vệ sĩ:
"Thưa phó chủ tịch!Chúng tôi đã có thông tin điều tra mới của cậu Yongbok,có điều anh phải tự mình tới trụ sở Jaywhypee để xác nhận"
"Chuẩn bị xe đi"
"Vâng"
Cất điện thoại đi,anh nhẹ nhàng nói với Hyunjin:
"Em đi tìm Yongbok đi nhé,anh còn có việc phải làm ở ngoài ,tối về sẽ mua kẹo cho em"
"Dạ,anh nhớ về sớm rồi mua kẹo cho Jinnie nha!"Hyunjin nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh,rồi chạy ra ngoài tìm Bokie.
Minho nhìn em trai mình, lòng khẽ se lại. Đứa trẻ tưởng như khờ dại ấy... lại có trái tim yêu thương chân thành nhất.
Cậu ta vẫn luôn dùng sự ngây thơ và tình cảm giản dị để bảo vệ người mình yêu thương. Chỉ là, trên đời này, không phải ai cũng đơn thuần như Hyunjin.
Trong khi đó, một nhân vật khác xuất hiện khiến không khí trong dinh thự... thay đổi theo hướng không ai ngờ tới: Jisung – bạn thân chí cốt của Yongbok – mang theo túi to túi nhỏ những món ăn vặt Bokie thích nhất, hí hửng đến chơi. Cậu vừa chạy vào cổng, miệng còn gọi to "Bokieeee~ tao tới nè!!" thì... rầm! — đâm thẳng vào Minho đang vội vã bước ra.
Cú va mạnh khiến cả hai lảo đảo, đồ ăn của Jisung rơi tung tóe khắp hành lang lát đá. Bịch bánh trôi ra, hộp sữa lăn lông lốc, mấy miếng chả cá dính luôn vào chân tượng đá.
Minho cau mày: "Cậu không nhìn đường à?"
Jisung đang sốt ruột tìm Yongbok, nay đồ rớt hết còn bị mắng thì nổi đóa:
"Anh không thấy tui đang cầm cả đống đồ sao còn đi giữa đường thế? Bộ dinh thự của anh không có luật giao thông hả?!"
Minho không chịu thua, giọng lạnh tanh:
"Cậu là ai mà ăn nói hỗn láo trong nhà tôi?"
"Tui là Jisung. Bạn thân của vợ... à nhầm, của Bokie! Tui đến thăm bạn tui chứ đâu tới để bị anh cà khịa!"
Minho im lặng,lấy khăn lau tay và áo nhìn người kia đang mắng mình mà không thèm liếc lấy một cái.
Jisung thấy anh ta như vậy thì bực bôi lắm:
"Aissss...Anh có nghe tôi nói gì không hả?"
"..."
"Aisss...mới sáng sớm mà đã gặp phải anh rồi"
"..."
"Aisss...ĐỒ ĐIÊN KHỐN NẠN"
Jisung thở dài, cúi xuống lượm từng bịch đồ, lầm bầm:
"Bokie thích mấy món này lắm... còn chưa kịp tặng thì rớt hết..."
Minho đứng yên, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên kia lúi húi gom mấy túi snack, bánh xốp, thanh kẹo socola. Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng chùng xuống. Anh – người luôn lạnh lùng và nghi ngờ mọi thứ – vậy mà cảm thấy... cậu nhóc này dễ thương thật.Minho sắp sửa quát lại thì vệ sĩ chạy tới:
"Thưa cậu, nên khởi hành sớm nếu muốn tới Jaywhypee trước trưa."
Minho gằn giọng với Jisung:
"Lần sau đi đứng cho đàng hoàng."
anh chỉnh lại quần áo ,đi thẳng về phía trước rồi ngồi lên chiếc xe sang hơn trăm tỷ quay sang vệ sĩ:
"Mua lại hết số đồ vừa nãy. Gấp đôi. "
"Dạ? Nhưng... đưa cho ai ạ?"
"Cứ để cậu ta bất ngờ."
Vệ sĩ cúi đầu, sau đó làm theo ngay. Còn Minho đã lên xe, cánh cửa vừa khép lại, thì chiếc xe lướt đi về phía xa – hướng về nơi gọi là quá khứ của Yongbok.
Ở phía sân sau, Jisung đang vừa nhâm nhi bánh nướng vừa kể lể với Yongbok.
"Cái ông Minho gì đó, trời đất ơi, mặt lạnh như băng, đụng tui một phát rớt hết đồ, còn dám bảo tui đi đứng không cẩn thận á! Biết tui đi xa mấy chục cây số chỉ để mang đồ ăn cho cậu hông?!"
Yongbok đang lau bàn, nghe vậy liền phì cười.
"Ủa vậy sao cậu không quát lại?"
"Có quát rồi chứ! Tui bảo ổng bị mù đó!"
"Trời... cậu ghê ha."
"Thì bị chọc mà! Chứ tui dịu dàng lắm á." – Jisung hất tóc.
Ngay lúc đó, một vệ sĩ mặc đồ đen tiến đến, đưa một túi to đùng trước mặt hai người.
"Thưa cậu Jisung, cậu Minho nhờ gửi lại số đồ vừa bị đánh rơi. Đã mua lại, gấp đôi."
"Gì?!" – Jisung hét lên.
Yongbok tròn mắt, ngó vào túi: nào là bánh, kẹo, mứt, thậm chí có thêm cả hộp sữa vị dâu mà cậu rất thích.
"Trời ơi..." – Bokie giả vờ ôm mặt. – "Được tổng tài lạnh lùng mua đồ cho kìa, Jisung ơi."
"Cậu im đi!!!" – Jisung đỏ mặt hét lên – "Tui không có rung động đâu đó nha!!"
"Cậu là nam chính phim ngôn tình luôn rồi á!" – Bokie trêu tiếp – "Coi chừng mai mốt có thư tình gửi tới từ anh Minho nha~"
"CÂM MỒM!!"Jisung đỏ mặt, gào lên:
"Cái gì mà tổng tài! Cái gì mà nam chính! Tui sợ ổng quăng luôn cái đống này vô mặt tui á!"
"Cơ mà cậu vui hông?" – Bokie cười nháy mắt.
Jisung cầm bịch bánh ôm vào ngực, xị mặt:
"Vui... chút xíu. Nhưng đừng kể ai nghe nha!!"
Cả hai cười rộ lên, tiếng cười vang khắp sân sau, kéo theo tiếng meo meo của Mochi và Milky đang giỡn nhau dưới gốc cây.
Tối đến, khi cả dinh thự yên ắng, Minho đứng trước gương trong phòng, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương.
Bức ảnh đen trắng ban chiều lại hiện lên trong tâm trí anh. Người phụ nữ bị cháy váy, cậu bé ôm gấu bông... và ánh mắt long lanh đó.
Phải chăng... là cùng một người?
Nếu đúng... thì tại sao cậu ta lại sống dưới thân phận giả?
Minho lặng lẽ bước tới bàn làm việc, bật laptop, gửi một email ngắn:
"Tiếp tục điều tra. Tập trung vào vụ hỏa hoạn Jaywhypee năm đó. Cần danh sách các nạn nhân và người sống sót bị mất tích."
Ngón tay anh dừng lại một chút trước khi nhấn gửi.
Trong khi đó, Hyunjin nằm nghiêng trên giường, ôm Bokie từ phía sau, giọng lơ mơ:
"Bokie... anh nghĩ vợ có bí mật gì hông?"
Yongbok giật mình.
"Bí mật gì đâu..."
"Có thì nói cho anh biết nha. Anh không ghét đâu. Anh sẽ thương hơn luôn á..."
Yongbok nắm tay anh, kéo nhẹ lên ngực mình.
"Vợ hứa."
Hyunjin cười khúc khích, dụi mũi vào lưng cậu:
"Thương vợ nhất luôn á..."
Và ngoài kia, bí mật năm xưa đang dần được hé lộ. Những mảnh ghép quá khứ đang bắt đầu ăn khớp. Và không ai biết, điều gì sẽ chờ họ phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com