24-SÓNG GIÓ SẮP TỚI
Buổi sáng hôm ấy, trời xanh như ai vẽ, từng cụm mây trắng như bông gòn trôi lững lờ trên cao. Hyunjin nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối mèo Mochi mà càu nhàu:
"Vợ ơi... anh nhớ em quá... Dậy đi mà..."
Từ trong phòng tắm vọng ra giọng Yongbok ngái ngủ:
"Dậy rồi còn nằm đó lải nhải... Em đang gội đầu nè!"
"Thôi~ Bokie ra đi, để anh lau tóc cho, giống ba lau đầu cho em Milky á~"
"Bokie không phải mèo đâu chồng lớn ơi..."
Yongbok vừa đáp vừa cười, lát sau ló đầu ra, tóc còn lấm tấm bọt. Cậu chưa kịp mở miệng thì Hyunjin đã nhảy xuống giường, chạy tới ôm cậu từ sau lưng.
"Bokie thơm như bánh ngọt vậy á..."
"Anh mà sáp vô nữa là xà phòng bắn hết lên người nha."
"Không sao! Tắm chung luôn hông?" – Hyunjin hí hửng.
"Anh im liền dùm em!"
Tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Mỗi buổi sáng với chồng lớn đúng là vừa mệt vừa vui, vừa đau đầu vừa thấy ấm áp.
Sau bữa sáng, Hyunjin đòi đút sữa chua cho Yongbok:
"Há miệng ra~ Bokie là em bé ngoan mà~"
"Bokie không phải em bé, là vợ chồng lớn nha..."
"Vợ ngoan thì mới được thương nhiều! Nhắm mắt lại nè~"
Jeongin đang bưng đồ ăn đi ngang, suýt trượt tay vì ngượng. Bangchan ở bên lau bàn cũng lắc đầu:
"Mấy đứa mà cứ vậy hoài là anh Chan bị sâu răng chết sớm á..."
"Thì tụi em ngọt ngào mà~" – Hyunjin bĩu môi.
"Anh Chan có thể học tụi em, rồi đi cưa anh Bin chẳng hạn~" – Yongbok chen vào, nháy mắt.
Bangchan vừa đỏ mặt vừa phun ra một tràng "lo chuyện nhà các em đi!" khiến ai nấy đều cười rộ.
Buổi chiều, Hyunjin và Bokie ra vườn trồng thêm mấy luống cây nhỏ. Hyunjin lấm lem hết cả người, nhưng mặt lại sáng rỡ:
"Bokie trồng cây gọi là 'Cây Vợ Yêu Chồng', còn anh trồng là 'Cây Chồng Lúc Nào Cũng Muốn Ôm Vợ'!"
"Trời đất... có cái tên nào lạ vậy trời?"
"Ờ thì... phải đặt tên vậy để cây lớn nhanh á!"
Yongbok cười ngặt nghẽo, lặng lẽ cắm một nhành hoa tím nhỏ vào túi áo trước ngực Hyunjin.
"Anh mà dám đi lung tung, Bokie biết liền. Đánh dấu rồi nha."
Hyunjin ngẩn người, mặt đỏ bừng, lí nhí:
"Em làm vậy anh xấu hổ chết á..."
"Tại anh dễ thương quá nên Bokie mới sợ bị giành đó."
Hyunjin cười tít mắt, ôm chầm lấy Bokie rồi dụi đầu vào cổ cậu:
"Thương quá đi mất~"
Tối hôm ấy, hai người nằm cuộn trong chăn, Hyunjin vừa vuốt tóc Bokie vừa lẩm bẩm:
"Bokie ơi, mai mốt già rồi anh vẫn ôm em như vầy nha..."
"Già rồi là phải ôm kỹ hơn á, chứ em dễ té lắm."
"Em mà té là anh té theo đó, để không bị lạc!"
Yongbok bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hyunjin.
"Ngủ đi chồng lớn. Ngày mai còn phải ôm tiếp."
Hyunjin nhắm mắt, nắm tay vợ thật chặt.
Cùng thời điểm ấy, trong một căn phòng khác của dinh thự, Minho đang ngồi trước bàn làm việc, tay lần giở từng trang hồ sơ đã chờ từ lâu. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt căng thẳng của anh. Mắt anh dừng lại trên một cái tên:
Lee Jihwan.
Một người đàn ông đã mất tích nhiều năm trước, từng được biết đến là thương gia lớn, nhưng có liên quan đến một vụ điều tra chính trị quy mô – nghi án rò rỉ tài liệu mật của chính phủ. Không ai biết chính xác kết cục của ông ta, chỉ có tin đồn rằng cả gia đình đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân.
Minho nhìn ảnh người đàn ông ấy – ảnh chụp trong một bữa tiệc thời trẻ – rồi đối chiếu với gương mặt của người đang sống trong dinh thự của mình với danh nghĩa "giúp việc".
Góc nghiêng, ánh mắt, thậm chí cả lúm đồng tiền nhẹ khi mỉm cười – giống nhau đến kỳ lạ.
"Không thể trùng hợp vậy được..."
Anh mở tiếp một xấp tài liệu khác, là kết quả phân tích từ bộ phận tình báo tư nhân anh thuê riêng. Trong bản ghi chú có những chi tiết đắt giá:
Lee Jihwan từng là cánh tay đắc lực kinh doanh của ông Hwang (cha Hyunjin), hai người cùng tham gia đấu thầu những dự án quy mô quốc gia.
Sau một lần đụng độ trong hồ sơ dự án, Lee Jihwan bị vu cáo liên quan đến một vụ thất thoát thông tin quan trọng – nhưng không tìm được bằng chứng kết tội trực tiếp.
Không lâu sau, toàn bộ gia đình ông gặp nạn trong một vụ cháy lớn tại khu dân cư giàu có – hỏa hoạn lan sang cả khu lân cận, gây thiệt hại nặng. Chỉ một đứa trẻ chưa rõ danh tính được cứu thoát, sau đó không còn hồ sơ lưu trữ.
Minho nhíu mày.
"Chỉ có một đứa trẻ sống sót. Không tên, không giấy tờ. Được người dân địa phương đưa đi chữa trị, rồi biến mất khỏi hệ thống... Là cậu ta sao?"
Anh lật lại bức ảnh nhóm – một đứa trẻ đứng giữa đống đổ nát, áo cháy sém, ôm con gấu bông – trùng khớp với ký ức đã từng khiến anh ám ảnh nhiều năm trước.
Tim Minho đập mạnh.
Cậu giúp việc nhỏ con ấy... không đơn giản chỉ là một người vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com