Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25-THÂN PHẬN THẬT SỰ


Trời hôm ấy âm u, chẳng mưa, cũng chẳng nắng. Cái không khí dường như đang báo hiệu một điều gì đó không vui lắm sẽ xảy ra. Nhưng trong dinh thự họ Hwang, chẳng ai ngờ rằng... chuyện xảy ra lại chấn động đến thế.Minho ngồi trong thư phòng với ánh mắt lạnh như băng. Trên bàn là tập hồ sơ dày cộp vừa được mang tới từ văn phòng điều tra tư nhân mà anh đã thuê suốt mấy tháng qua. Tấm ảnh chụp người đàn ông trung niên có đôi mắt quen quen – Lee Jihwan – kẹp trong trang đầu, kèm dòng chữ: "Đã tử nạn trong vụ nổ khu phố Thủy Vân – nghi phạm chính trong vụ rò rỉ tài liệu chính trị 20 năm trước."

Không có bằng chứng cho thấy ông ta bị oan.

Cũng không ai đứng ra minh oan.

Tất cả đều kết luận giống nhau: ông ấy là tội phạm. Và giờ... con trai ông ấy – Lee Yongbok – đang sống trong dinh thự của nhà họ Hwang, cạnh em trai ruột của Minho, như một kẻ được cưng chiều.

Minho siết chặt tay.

Anh không cho phép điều này tiếp diễn.

Trong phòng khách của dinh thự Hwang hôm ấy, không khí nặng như chì. Tất cả mọi người đều đã có mặt — bà Hwang, Minho, Changbin, Bangchan, Jeongin và cả Hyunjin, người đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, ôm chặt chiếc gối nhỏ hình mèo bông vào lòng. Yongbok đứng giữa căn phòng, đối diện với ánh nhìn nghiêm trọng của mọi người.

Minho là người lên tiếng đầu tiên, giọng cứng như đá:
"Tôi đã xác minh xong. Yongbok, cậu là con trai của Lee Jihwan."

Yongbok siết chặt tay bên sườn, nhưng không phản bác ngay. Cậu biết điều này sớm muộn cũng sẽ bị lộ.

"Ba em... đúng là Lee Jihwan. Nhưng ông ấy không làm những chuyện mà mọi người nghĩ!"

Bà Hwang hơi nhíu mày, nhưng không tỏ rõ thái độ. Còn Minho, ánh mắt càng sắc lạnh hơn:

"Không làm? Cậu có biết ông ta là ai không? Là kẻ bị truy tố vì rò rỉ tài liệu mật quốc gia. Là nghi phạm chính trong vụ nổ thiêu rụi cả khu Thủy Vân."

"Không có bằng chứng nào chứng minh ba em là hung thủ!" – Yongbok ngẩng đầu, lần đầu cậu để lộ ánh nhìn căng thẳng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh – "Chỉ là người ta cần một kẻ để đổ lỗi... Và ba em đã thành vật tế."

Minho cười lạnh:"Và giờ cậu vào nhà này để làm gì? Tiếp cận Hyunjin là tình cờ à?" – Giọng Minho gay gắt – "Tất cả đều rất khéo. Cậu cứu nó, được nó tin tưởng, rồi từ từ bước vào lòng tin của cả nhà."

"Không phải vậy!" – Yongbok bật ra một tiếng lớn hơn bình thường – "Em chưa từng muốn vào đây. Em từng muốn tránh xa, nhưng chính  Hyunjin — là người kéo em lại!"

Hyunjin ngước nhìn lên, mắt đỏ hoe. "Vợ... không phải kẻ xấu đâu...  Bokie chưa bao giờ làm gì khiến em sợ hay buồn cả... Bokie thương em lắm..."

Minho cau mày: "Hyunjin, em không hiểu được..."

"Không phải, chính anh mới không hiểu!" – Hyunjin bực dọc, đứng bật dậy – "Bokie là vợ em! Không ai được bắt nạt vợ em!"

Không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.

Bangchan lúc này mới bước lên, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Cậu Minho... tôi không tin Yongbok tiếp cận Hyunjin là để báo thù. Nếu cậu ta có mục đích xấu, tôi là người đầu tiên nhận ra. Nhưng từ khi đến đây, Yongbok luôn chăm lo, bảo vệ, chịu đựng cả tính khí con nít của cậu chủ. Cậu ta là một người tốt."

Jeongin cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt kiên định:

"Em cũng không tin anh Bokie sẽ làm chuyện gì hại đến anh Hyunjin đâu. Nếu mà anh ấy muốn, anh ấy đã có hàng trăm cơ hội."

Minho vẫn không nhượng bộ. Anh không nói thêm, chỉ liếc về phía bà Hwang. Bà nhìn Yongbok một lúc lâu, rồi thở dài.

"Con à... Dù bác tin hay không, thì giờ đây thân phận của con cũng khiến gia đình bác lâm vào rủi ro." – Giọng bà chậm rãi, không phán xét, nhưng rõ ràng.

Yongbok khẽ cúi đầu, môi mím chặt.

"Con hiểu rồi, bác..."

"Đừng đi!" – Hyunjin hoảng hốt, ôm chặt lấy tay Yongbok – "Đừng đi mà... Anh không cần mấy cái thân phận đó, anh chỉ cần vợ thôi..."

Yongbok quay sang nhìn Hyunjin, xoa nhẹ đầu anh. Cậu cười dịu dàng, dù trong tim như nghẹt thở:

"Chồng lớn... ngoan nha. Vợ phải đi một thời gian. Đừng lo, vợ không biến mất đâu."

"Anh đi theo vợ được không?"

"Không được... Ở đây còn Mochi, còn mấy cái bánh em làm dở, anh phải ăn hết giùm em. Với cả, anh mà đi, ai dạy mấy cây cà tím ngoài vườn lớn đây?"

Hyunjin cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố gật đầu. Anh dúi vào tay Yongbok con búp bê mèo nhỏ màu trắng:

"Vợ đem theo cái này, cho đỡ nhớ anh."

Yongbok siết chặt con mèo bông, mắt đỏ hoe. Cậu hôn nhẹ lên trán Hyunjin:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Vợ thương chồng nhiều lắm."

Sớm chiều,Trước khi đi, Bokie đứng trong phòng – căn phòng nhỏ đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua – ánh mắt lướt qua từng góc bàn, từng giá sách mà Hyunjin từng trét đầy sticker.

Hai chú mèo con nằm ngoan trong giỏ mây – Mochi và Milky.

Yongbok xoa đầu từng đứa, tay nhẹ run.

"Mochi à, ở lại chơi với chồng lớn nhé. Trông chừng ảnh giùm anh. Anh đem Milky theo cho đỡ buồn."

Cậu cầm Milky lên ôm vào ngực, nó dụi dụi má cậu, kêu "meo~" một tiếng nhỏ. Còn Mochi thì vẫn ngồi yên, ngơ ngác nhìn Bokie bằng đôi mắt tròn xoe. Hyunjin đứng bên cửa phòng, hai mắt đỏ hoe, và vẫn không ngừng kéo tay áo Bokie.


Chiều hôm đó, Yongbok rời khỏi dinh thự cùng chiếc túi nhỏ, tay ôm Milky — một trong hai bé mèo. Mochi được để lại cho Hyunjin, vì Yongbok biết anh sẽ rất buồn nếu cả hai mèo con đều biến mất cùng lúc.

Jeongin tiễn ra tận cổng, mắt đỏ hoe:

"Anh Bokie... Khi nào nhớ quá thì về nha. Em giữ bí mật vụ trốn về cho."

Yongbok xoa đầu cậu, cười nhẹ:

"Ừ. Khi nào anh ổn, anh quay lại."

Bangchan thì đứng tựa bên khung cửa, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu khi ánh mắt hai người gặp nhau. Trong ánh mắt ấy là sự tin tưởng thầm lặng, một lời chúc phúc không cần thốt ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 25

_______________________________________

Chap nì buồn ha,tui viết còn rơi nước mắt nữa mà :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com