Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - CHÂN TƯỚNG LÀM LÒNG NGƯỜI XAO XUYẾN


Trời vẫn còn sớm, sương mờ lãng đãng phủ lên con đường nhỏ trước nhà Jisung. Một buổi sáng yên tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng Yongbok thì chẳng yên chút nào.

Chiếc xe dừng trước căn hộ nhỏ, Jisung từ trong nhà chạy ra mở cửa. Milky – bé mèo trắng nhỏ xíu mà Yongbok đem theo từ dinh thự – đang nằm gọn trong chiếc thùng màu hồng. Cậu bế mèo lên, bước vào nhà mà trong lòng vẫn nặng trĩu như vác cả đám mây mưa.

Jisung đón cậu bằng một cái ôm choàng vai thật chặt.

"Vào rồi là ở luôn nha. Cấm gạt tui chạy về cái dinh thự đó nữa."

Yongbok cười nhạt, bước vào trong. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, mùi bánh quy Jisung mới nướng vẫn còn vương trong không khí. Milky nhanh chóng làm quen với không gian mới, nhảy phốc lên ghế sofa, dụi dụi vào chiếc gối hình mèo.

"Cậu biết không, con Mochi ở lại với chồng tớ rồi..." – Yongbok vừa tháo balo vừa nói – "Cậu ấy buồn chắc luôn."

Jisung ngồi xuống, chống cằm: "Hyunjin là kiểu người nếu không có Bokie bên cạnh chắc sẽ ôm gối khóc mất..."

Câu nói tưởng như đùa, nhưng lại khiến lòng Yongbok nhoi nhói. Cậu lặng người giây lát rồi mới đáp nhỏ:

"Vậy... chồng lớn phải ráng lên vậy..."

Buổi chiều hôm đó, sau khi dọn đồ xong, cả hai ngồi giữa phòng khách với đống tài liệu ngổn ngang. Mấy tờ hồ sơ cũ kỹ, những tấm ảnh trắng đen, vài mảnh giấy vụn còn vết cháy sém. Tất cả được Yongbok giữ kỹ trong một chiếc hộp thiếc đã xỉn màu.

"Lại tra hồ sơ hả?" – Jisung hỏi, cầm lên một tấm hình. Đó là ảnh gia đình Yongbok chụp từ rất lâu. Người đàn ông đứng giữa là ba cậu – Lee Jihwan – đang cười hiền bên vợ và cậu bé nhỏ xíu.

"Cậu biết ba tớ từng làm ở viện nghiên cứu kỹ thuật quốc phòng mà, đúng không?"

Jisung gật đầu.

"Lúc ấy, ông phát hiện có ai đó biển thủ dữ liệu mật. Ông định báo cáo, nhưng trước khi kịp làm gì thì tài liệu đó lại bị tìm thấy... trong ổ cứng của chính ông. Người ta đổ hết mọi tội lên đầu ba tớ."

Yongbok ngừng lại, đôi mắt tối lại hẳn.

"Không lâu sau... vụ nổ xảy ra. Nhà tớ cháy rụi. Không ai sống sót... ngoài tớ."

Jisung lặng im. Đây không phải lần đầu cậu nghe, nhưng mỗi lần như vậy, ánh mắt của Yongbok lại như chìm trong quá khứ.

"Tớ bị hất văng ra ngoài, nằm mê man. Có một người đã cứu tớ. Nhưng sau đó, không ai tin ba tớ cả. Báo chí dày đặc tội danh. Họ gọi ông là kẻ phản quốc..."

Yongbok nuốt nghẹn.

"Cho đến giờ, vẫn không ai đứng lên bảo vệ ông. Không có ai cả."

Cậu siết chặt tay.

"Tớ đã cố tìm lại mọi chứng cứ có thể. Từ vết tích tại hiện trường, đến những mảnh bom tự chế còn sót lại... Tớ biết rõ, gia đình mình bị ai đó hãm hại."

Giọng cậu nhỏ dần, nhưng vẫn rất chắc chắn.

Jisung không nói gì, chỉ đặt tay lên vai bạn, siết nhẹ một cái như nói "Tớ hiểu".

Một lúc sau, cả hai ngồi bên nhau sắp xếp lại các mốc thời gian. Jisung là người phát hiện ra điểm bất thường:

"Này, Bokie. Cậu có để ý không? Tai nạn của nhà họ Hwang xảy ra đúng vào buổi chiều hôm xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà cậu."

Yongbok ngẩng lên, ánh mắt sững lại.

"Ý cậu là..."

"Không thể là trùng hợp." – Jisung lắc đầu – "Ba Hyunjin cũng là người từng làm trong chính phủ, đúng không? Mình từng thấy ảnh họp cùng nhau mà."

Yongbok cúi đầu, nghĩ ngợi thật lâu rồi khẽ nói:

"Có thể... có ai đó đang nhắm vào những người biết sự thật."

Trong lòng cậu bỗng lạnh toát.

"Vậy... nếu đúng thế thì..."

"Người đứng sau vụ việc của ba cậu... có thể cũng là kẻ đứng sau vụ tai nạn của nhà Hyunjin."

Yongbok không nói gì nữa. Cậu nhìn xuống đôi tay mình – đôi tay từng giữ lấy Hyunjin khi anh ngủ mơ giật mình, từng nắm lấy tay anh khi chơi trò "đoán vị kẹo", từng cầm thìa đút cho anh ăn cháo, từng siết chặt khi anh khóc nức vì bị Minho quát.

"Bây giờ... tớ mới hiểu tại sao lại gặp Hyunjin. Có lẽ... là để bảo vệ cậu ấy."

Cậu thở dài.

"Nhưng giờ, tớ lại là người khiến Hyunjin bị tổn thương."

Jisung huých nhẹ vào vai bạn.

"Yên tâm đi. Chồng lớn của cậu có phải người dễ bỏ cuộc đâu. Giờ chắc đang khóc lóc vòi về nhà đó."

Yongbok bật cười.

"Cậu ấy mà biết tớ ở với cậu chắc lại nghĩ ngợi lung tung."

Jisung bĩu môi: "Chắc luôn. Kiểu gì cũng ghen đó."

Cậu ngừng một lát, rồi hỏi khẽ:

"Bokie nè. Nếu một ngày cậu được minh oan cho ba, được sống đường đường chính chính, cậu... còn quay về bên Hyunjin không?"

Yongbok nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ lay rèm.

"Cậu ấy là lý do tớ muốn sống đàng hoàng."

Trong một căn phòng khác, Minho ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính. Tấm ảnh cũ, hình ba của Yongbok hiện ra trên hồ sơ. Một cái tên rõ ràng: Lee Jihwan.

Minho phóng to dữ liệu. Mọi thông tin đều đầy đủ: từng là kỹ sư trưởng của dự án quân sự cấp cao, từng tham gia hội đồng chống tham nhũng. Và từng bị kết tội phản quốc – mất tích sau vụ cháy.

Anh cau mày.

"Lee Jihwan..."

Một linh cảm nào đó lướt qua tim Minho. Anh không tin một đứa trẻ như Yongbok có thể đóng giả để trả thù – nếu là thật thì cậu ấy diễn quá giỏi. Nhưng càng tìm hiểu, anh càng thấy mọi thứ không khớp.

"Liệu... có gì đó mình đã bỏ lỡ?"

Trên bàn làm việc, là bản sao của vụ điều tra năm xưa. Nhưng một phần dữ liệu trong hồ sơ... bị mất.

Minho chống tay lên trán.

Nếu đúng như bản báo cáo ghi lại, thì một người đã báo tin nặc danh về vị trí file mật bị lấy cắp – người đó... chưa từng được tìm ra.

"Có khi nào... thủ phạm thật sự vẫn đang ẩn mình?"

Anh thở dài. Và lần đầu tiên, trong ánh mắt lạnh băng của Minho có chút mềm lại.

"Nếu cậu không phải kẻ xấu... thì đáng thương thật."

Phía bên kia thành phố, trong căn hộ nhỏ, Jisung đang nằm gối đầu lên đùi Yongbok, nghêu ngao hát một bài nhảm nhí cậu mới bịa.

Yongbok cười, xoa đầu bạn.

"Ê, tớ quyết định rồi."

"Sao?"

"Ngày mai... mình bắt đầu điều tra lại từ đầu."

"Cậu nói là 'mình' đó nha!" – Jisung chống tay ngồi dậy – "Không được đẩy việc hết cho tui như lần trước đó!"

Yongbok phì cười.

"Ừ.  bạn thân cùng nhau... làm chuyện lớn."

Và trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhớ nụ cười sáng rực của Hyunjin. Nụ cười mà chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến lòng cậu mềm như nước.

"Chờ em nhé... chồng lớn."

Tuy đang giữa lúc căng thẳng vì hồ sơ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Yongbok giật mình. Màn hình hiện một dãy số lạ, không tên, không lưu danh bạ. Cậu nhíu mày, do dự một chút nhưng vẫn nhấn nút nghe.

Chưa kịp "Alo", đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc, vừa nghẹn ngào vừa nức nở:

"Bokie ơi... Vợ ơi... về ngủ với anh đi mà... huhu... Anh không ngủ được... Anh ghét giường không có Bokie..."

Cùng lúc đó, vọng lên là tiếng thì thầm mệt mỏi của quản gia Chan ở phía sau:

– "Cậu chủ à... tôi ru cậu ba tiếng đồng hồ rồi đó... ngủ giùm tôi đi... tôi già rồi, khô cả họng..."

Hyunjin vẫn không ngừng thút thít, thậm chí còn sụt sịt rõ to qua loa:

"Hức... anh thề luôn á... Anh không ngủ được với cái ông già này...không có Bokie, anh nằm mà nước mắt cứ chảy ra ướt hết gối... Bokie ơi về đi... anh sai rồi, anh hứa mai không đòi hun giữa ban ngày nữa..."

Yongbok bật cười khẽ, ép giọng dịu lại như đang ru mèo con:

– "Anh Jinie của em ngoan nào... Anh ngủ một chút thôi, sáng mai tỉnh dậy Bokie sẽ gọi cho anh nhé? Milky cũng nhớ anh đó..."

Bên kia đầu dây, Hyunjin rấm rứt đáp:

"Thiệt không... Anh mà tỉnh dậy không có Bokie là anh tuyệt thực luôn á..."

Yongbok cười nhẹ:

– "Thiệt mà... anh ngủ ngoan nha, mơ thấy em hôn anh thiệt nhiều đi..."

Đáp lại là tiếng rúc rích khe khẽ và cuối cùng... là một hơi thở đều đều, khe khẽ. Quản gia Chan thở phào:

– "Cảm ơn trời đất... cuối cùng cũng chịu ngủ rồi..."

"Tút... tút..."

Yongbok đặt điện thoại xuống bàn, bật cười thành tiếng.

Jisung nãy giờ ngồi nghe hết một lượt, trợn mắt há hốc:

– "Cậu... cậu vừa gọi cho một đứa trẻ lên ba hả?"

Yongbok nhún vai, thở dài mà khóe miệng vẫn cong cong:

– "Cậu ấy khóc tới mức Chú Chan cũng muốn bật khóc luôn đó..."

Jisung xoa xoa thái dương:

– "Tui không hiểu sao chồng tui... à không, chồng cậu, lại có thể sống trong một cái não dễ vỡ đến thế..."

Yongbok bật cười, dựa người ra ghế:

– "Mà khoan... sao ảnh lại có số tớ vậy trời?"

Jisung chống cằm:

– "Cậu quên rồi hả? Ổng có cả một dinh thự, chắc nhờ Bangchan tra mà..."

Yongbok bật cười lắc đầu:

– "Thiệt tình... làm như chồng tui là hacker không bằng..."

Hai người cùng phá lên cười. Không khí căn phòng bỗng nhẹ nhõm đi chút ít giữa đống hồ sơ chằng chịt. Và dù Yongbok cố giấu, nhưng trong tim cậu, giọng nói nức nở của Hyunjin lúc nãy vẫn còn âm ỉ vang lại như một lời gọi tha thiết, đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com