Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27-HỒ SƠ VẾT NỨT



Tối hôm đó, phòng khách nhà Jisung vẫn sáng đèn. Mùi bánh phô mai nướng phảng phất từ bếp, còn hai anh chàng thì đang ngồi giữa đống tài liệu lộn xộn trải dài dưới sàn.

Yongbok xoay cây bút bi trong tay, ánh mắt lướt nhanh qua tập hồ sơ cũ vừa mới mang về từ tiệm lưu trữ của một người quen. Bên cạnh cậu, Jisung vừa nhai snack vừa thở dài:

"Cậu có chắc mấy cái tài liệu này có giá trị không đấy? Nhìn nó cũ y như tờ giấy gói xôi hồi mẫu giáo ấy."

"Đừng khinh thường mấy thứ cổ lỗ sĩ này. Trong thời đại mà thông tin số có thể bị chỉnh sửa, thì giấy tay mới là thứ khó làm giả nhất."

Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên.

Là Hyunjin!

Cậu ngập ngừng bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít:

"...Bokie à... Anh không ăn kẹo dâu đâu... Vì... không ai đút cho anh ăn nữa..."

Yongbok bật dậy khỏi sàn. Cậu nghe rõ đó là giọng Hyunjin – nghèn nghẹn, mũi sụt sịt như đang vùi trong chăn.

"Anh... đừng khóc. Anh ngủ chưa?"

Đầu kia vẫn rền rĩ:

"Hôm nay mấy cái cây mọc chồi rồi á... Nhưng mà không ai nhắc anh đừng nhổ gốc... nên... anh làm chết ba cái rồi..."

Jisung tròn mắt. Cậu chỉ kịp thấy bạn mình gấp máy, ngồi sững một hồi như đá lạnh. Một lát sau, Yongbok tựa trán vào đầu gối, nhoẻn cười mệt mỏi.


Bên kia dinh thự, Hyunjin nằm cuộn tròn trong ổ chăn, ôm chặt  Mochi vào lòng.

"Em biết không... Mẹ của mấy đứa bỏ tụi mình thiệt rồi..."

Mochi kêu một tiếng "meo" khe khẽ. Hyunjin chọc chọc tay vào bụng nó, cười buồn.

Sau khi bị bắt cách ly khỏi Bokie, Hyunjin bỗng trở nên trầm hẳn. Cậu không còn líu ríu kể chuyện, không nhõng nhẽo xin kẹo hay đòi đi chơi nữa. Mỗi ngày, cậu viết một đoạn ngắn vào sổ tay – gọi đó là "nhật ký gửi vợ cũ".

Trang nào cũng bắt đầu bằng ba chữ:

"Anh nhớ em."

Seungmin ghé khám, đọc vài dòng xong thì thở dài:

"Cậu ấy... yêu sâu hơn tôi nghĩ. Tình yêu có thể chữa lành, cũng có thể khiến người ta điên thật sự."

Bangchan chỉ biết im lặng. Đêm nào anh cũng phải ru cậu ba tiếng đồng hồ, Hyunjin vẫn không chịu ngủ nếu không có "vợ" bên cạnh.

Một đêm nọ, Hyunjin lại cầm trộm điện thoại, gọi cho số của Bokie. Nhưng khi đầu dây kia bắt máy, cậu lại không dám nói. Chỉ nằm lặng, nghe tiếng thở của người kia.

"Jinie... nếu nhớ quá thì cứ khóc đi."

Giọng Bokie trầm ấm vang lên, khiến anh nấc lên từng hồi. Mochi dụi mũi vào tay Hyunjin. Mochi bò lên ngực cậu, nằm im.

Yongbok cũng không thể nói thêm gì. Cậu ngồi trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng nấc bên kia đầu dây, tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt.

**

Sáng hôm sau, Jisung đang pha cà phê thì thấy Yongbok im lặng kéo ghế ra ngồi.

"Không ngủ được à?"

Yongbok gật đầu.

"Cậu... nhớ Jin nhiều lắm hả?"

"...Ừ."

Jisung không nói thêm. Cậu đẩy tách cacao nóng về phía bạn.

"Uống đi. Cacao làm từ đậu, đậu là vợ của đường. Uống rồi sẽ thấy ngọt lại."

Yongbok bật cười.

**

Cả ngày hôm ấy, hai người quyết định tạm gác chuyện điều tra. Nhưng khi lục lại mấy tập hồ sơ chưa xem, Jisung phát hiện ra một file chứa băng ghi âm rất cũ. Ghi chú dán ngoài: "không rõ nguồn gốc – ghi âm bí mật."

Jisung định mở nghe thì chuông điện thoại reo. Là tin nhắn từ Hyunjin gửi tới điện thoại Yongbok.

Một video.

Trong đoạn video, Hyunjin ôm chăn, tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ có in hình thỏ con. Giọng cậu thì thầm, nhỏ như gió thoảng:

"Bokie à... hôm nay anh ngủ một mình nha... Nhưng mà... chăn không thơm như Bokie... gối cũng không mềm như Bokie... Anh thấy nhớ..."

Cậu ôm lấy gối, dụi mặt vào, rồi chép miệng:

"Không có ai đút kẹo cho anh, anh cắn trúng cả răng á..."

Yongbok ôm ngực. Trái tim như bị vắt kiệt. Cậu không dám mở lại video thêm lần nữa. Chỉ nằm dài ra sofa, vùi đầu vào gối.

Jisung lặng lẽ nhìn bạn, không đùa nữa.

**

Tối đó, khi Yongbok định chợp mắt, Hyunjin lại gọi.

Cậu không nói gì, chỉ nghe tiếng "meo~" của Mochi vang lên, rồi tiếng Hyunjin thủ thỉ:

"Bokie biết hôn má không? Hồi trước Bokie hôn anh giỏi lắm đó..."

Yongbok nghẹn ngào cười.

"Anh... đi ngủ giùm em đi."

"Anh ngủ rồi, mà tim không chịu ngủ theo nè..."

Lúc tắt máy, Yongbok lại thở dài. Nhưng lần này, cậu không giấu nước mắt nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối, không tiếng động.

Hôm sau, khi đang dọn lại hồ sơ cũ, Jisung lôi từ đống sách ra một hộp bìa đã ngả vàng, bên ngoài ghi dòng chữ:
"Hồ sơ tuyệt mật – Lee Jihwan."

Hai cậu ngồi xuống, lật từng trang. Trong đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy: Lee Jihwan – bố của Yongbok – từng là cố vấn cấp cao về tài chính chính trị, nắm giữ nhiều thông tin tối mật về các thế lực ngầm và tham nhũng cấp cao.

Nhưng bất ngờ là – trong đống tài liệu, Jisung tìm thấy một bản photocopy thư tay chưa từng được công bố. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy quyết tâm:

"Tôi không thể im lặng thêm nữa. Tôi biết ai đã đặt chất nổ,
và tôi tin rằng chính ông ta là người đã dàn dựng cả vụ đổ oan lên gia đình tôi."
– Lee Jihwan
(Ghi chú: người nhận không rõ, chỉ còn nhìn thấy ba chữ mờ nhòe: HWA...)

Yongbok đọc xong, tay run nhẹ, mắt đã đỏ hoe. Cậu thở dài:

"Mình đã không nhầm... Ba từng cố kêu cứu...
Chỉ tiếc là... không ai chịu nghe."

Jisung siết nhẹ vai cậu, giọng chắc nịch:

"Thì giờ... có tụi mình rồi."

"MÌNH...NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM CHO RA BẰNG ĐƯỢC KẺ ĐỨNG SAU VỤ NÀY!"

Gió đêm len qua khung cửa sổ, mang theo tiếng thở dài của những người từng im lặng, và cả lời hứa âm thầm của những đứa con sẽ đứng lên vì sự thật.

**

Đêm tới,tại dinh thự nhà họ Hwang,thiếu gia bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ cùng với mèo Mochi và Bokkie thứ hai nằm bên cạnh,trên gò má còn vương vấn hạt lệ vì nhớ ai đó.Lúc ngủ,anh luôn nói mớ,nhưng chỉ nói đúng một câu:

"VỢ ƠI,VỀ VỚI ANH ĐI MÀ,ĐỪNG BỎ ANH,ANH SAI RỒI..."Và rồi nước mắt lại tuôn ra.

Trên bàn hoc của anh,quyển nhật ký còn không buồn đóng lại,ánh sáng của vầng trăng khe khẽ chiếu qua khe cửa sổ:

"Nếu một ngày Bokie không về nữa, anh sẽ mang cả vườn cây đi tìm vợ. Vì Bokie từng dạy anh cách gieo hạt. Nhưng Bokie không dạy anh cách ngừng yêu vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com