28-BỎ TRỐN TÌM VỢ
Chiều muộn hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, lá cây còn lấm tấm nước. Dinh thự nhà họ Hwang chìm trong bầu không khí u ám vì thiếu vắng một bóng người – chính là Hyunjin.
Bangchan vừa pha trà vừa thở dài. Seungmin thì giở cuốn sổ khám bệnh, lắc đầu ngao ngán.
"Dạo này thằng bé không chịu ăn. Sữa dâu cũng bỏ. Ngày nào cũng ngồi trước cửa, thì thầm nói chuyện với mèo như thể vợ nó đang ngồi trước mặt."
Bangchan cười bất lực. "Cậu thử bảo nó uống thuốc chưa?"
"Rồi. Nó bảo 'thuốc gì cũng uống, trừ thuốc quên vợ'."
Thế rồi, đến một ngày, Hyunjin bỗng... biến mất. Cả nhà nháo nhào đi tìm, mà không ai biết rằng cậu đang hí hửng lái chiếc xe điện nhỏ đi đến khu phố nơi Jisung đang sống cùng với người mà trái tim cậu ngày đêm khắc khoải nhớ thương — vợ bé bỏ trốn, tên là Yongbok.
Hyunjin mặc áo hoodie xanh ngọc, đeo balo nhỏ, trong đó không có gì ngoài hộp brownie tự tay làm (bị cháy một góc) và chiếc gối ôm hình trái tim.
Hyunjin nhớ mang máng hôm bữa đi chơi với Yongbok,cậu chỉ vào một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh và nói đó là chỗ cậu đã ở cùng với Jisung trước khi sống cùng anh.Hyunjin lái chiếc xe đạp điện tới căn nhà đó,vì trong nhà khóa cửa nên anh cũng biết điều,ôm mèo và bánh ngồi ở ngoài đợi.
Anh ngồi chờ bên vỉa hè, dưới mái hiên quán cà phê cũ kỹ. Chờ lâu quá, mắt díp lại... và rồi trời nắng gắt lên.
Anh ngất đi vì say nắng.
Cảnh tượng kế tiếp là tiếng cửa bật mở, Jisung hoảng hốt gọi lớn:
"YA!! Có người xỉu ngoài cửa kìa!!"
Yongbok bước ra, suýt đánh rơi khăn đang cầm vì nhận ra gương mặt quen thuộc — cậu chủ nhỏ nhà Hwang, người mà cậu đã tưởng không thể gặp lại.
"Hyunjin!!"
Cậu lao tới, cẩn thận kéo anh vào trong. Hyunjin lúc này vẫn còn mơ màng, hai má đỏ hây hây vì nắng, miệng lẩm bẩm không rõ:
"Bokie... đừng đi đâu... Bokie phải ngủ với anh..."
Yongbok khựng lại. Tim đập loạn.
"Cậu đúng là chồng đi lạc mà..." – Jisung buông một câu khi đứng sau đóng cửa lại, cười cười đầy ẩn ý.
Hyunjin được đặt lên ghế dài trong phòng nghỉ. Yongbok lấy khăn mát lau mặt, rồi bật điều hòa cho anh hạ nhiệt. Anh tỉnh lại sau vài phút, mắt nhấp nháy như chú cún vừa được cứu sống.
"Vợ~~ Bokie~~Vợ thật nè, Vợ không giận anh nữa hở...?"
"Giận gì chứ? Anh trốn khỏi nhà, chạy tới tận đây là sao hả?"
"Thì... thì tại nhớ quá! Với lại, hôm bữa có người nói sẽ về ngủ với anh mà không thấy đâu... Hừ."
Hyunjin quay mặt, hờn dỗi. Nhưng chưa tới 5 giây đã quay lại nắm tay Yongbok, giọng mè nheo hết cỡ:
"Vợ ơi... tha cho anh nha... đừng để anh ngủ một mình nữa... lạnh lắm..."
Jisung ở ngoài chỉ biết lắc đầu, "mùi đường bay tới tận đây."
Chiều hôm đó, cả ba người cùng ngồi trong tiệm, ăn bánh ngọt và kể chuyện. Hyunjin cực kỳ dính lấy Yongbok, nhất quyết không rời nửa bước.
Lúc Jisung đi mua trà sữa, Hyunjin thủ thỉ:
"Anh mang bánh tới cho em nè... anh còn làm mấy con hạc giấy nữa... Em còn nhớ không, hồi đó hai đứa gấp hạc, em bảo ai gấp được 1000 con sẽ được hôn lâu thật lâu đó."
"Anh vẫn nhớ mấy chuyện đó à?" – Yongbok bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
"Nhớ chứ. Còn nhớ từng cái cây ngoài vườn mình trồng nữa... Mà dạo này không ai nhắc anh đừng nhổ gốc, nên lỡ làm chết ba cây rồi..."
Hyunjin nói xong, lí nhí cúi đầu. "Mochi cũng buồn lắm á..."
"Vậy giờ làm sao đây?"
"Cho anh thơm vợ một cái đi... cho đỡ buồn..."
Yongbok đang định lắc đầu thì Hyunjin đã nghiêng má, nhắm mắt chờ đợi.
"Thơm đi mà~~ vợ xinh quá~~ má mềm~~ má mịn~~"
Bokie chỉ còn biết phì cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi vội quay mặt đi. Nhưng Hyunjin lại hét lên:
"Mochi! Milky! Làm chứng nhaaaa! Vợ thương anh! Vợ hôn anh!!"
"Anh đúng là đứa trẻ bự con." – Bokie lầm bầm, tim đập loạn nhịp.
Tối hôm đó, Hyunjin được Jisung cho ở lại nhà. Cậu ngủ cùng Yongbok trên giường tầng, ôm gối, thủ thỉ mãi không ngủ.
Trong gian phòng ấm áp ngập mùi bánh quy mới nướng, Hyunjin đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Yongbok, ôm chặt lấy eo cậu như gấu con ôm cây mật ong. Cậu dụi dụi đầu vào ngực Bokie, rì rầm nói chuyện không đầu không cuối.
"Vợ ơi... ngày mai tụi mình ăn kẹo dâu nha... Anh nhớ vị kẹo dâu trên môi vợ lắm..."
Yongbok vừa bật cười, vừa vuốt nhẹ tóc Hyunjin: "Ừ, mai Bokie mua cho. Nhưng giờ anh ngủ được chưa nè?"
"Chưaà... còn chưa ôm đủ..."
Nhưng đúng lúc đó — ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như thể nhà sắp cháy.
Yongbok cau mày. Ai lại tới giờ này vậy?
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Hyunjin ra, nói nhỏ: "Em ra mở cửa chút nha. Anh ngoan nằm im đó."
Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh đêm ập vào, và... Minho đang đứng đó, gương mặt căng cứng, đôi mắt sắc lạnh như đá.
"Hyunjin có ở đây không?"
Yongbok giật mình: "À... dạ... có. Nhưng anh Minho—"
"Gọi em ấy ra đây. Ngay lập tức."
Chưa kịp phản ứng, từ trên lầu, một bóng nhỏ xù xì tóc tai chạy lạch bạch xuống, tay ôm theo Mochi và Milky — chính là Hyunjin, đang mặc... đồ ngủ hình con gấu, chân đi một chiếc dép bông, một chiếc chân trần.
"Anh hai???" – Hyunjin trợn mắt. "Sao anh lại ở đây?!"
"Về nhà." – Minho nói, giọng không cãi được.
"Khôngggg!!! Em ngủ với vợ em cơ!!" – Hyunjin hét lên, ôm chặt lấy Yongbok như sắp bị tách khỏi oxy.
"Không bàn cãi."
Minho không chần chừ, bước tới, kéo Hyunjin ra khỏi người Yongbok. Cậu giãy nảy lên như cá mắc cạn.
"Vợ ơi!! Vợ ơi cứu anh!!" – Hyunjin hét toáng. "Đừng để ảnh bắt anh đi mà!!"
"Anh Minho, khoan đã, chuyện này đâu cần căng thẳng vậy—" Yongbok bước tới, định can ngăn.
Nhưng Minho không nói không rằng, nhét Hyunjin vào xe, đóng sập cửa lại. Cậu bé trong xe vẫn đang đập cửa kính:
"ANH TÀN NHẪN LẮMMM!! TÀN NHẪN VỚI TÌNH YÊU CỦA EMMMM!!!"
Minho xoay người, định trở vào ghế lái. Nhưng ngay lúc đó, Yongbok bước tới, vẻ mặt hoảng hốt:
"Anh hiểu lầm rồi, bọn em chỉ—"
"Cậu không cần giải thích." – Minho cắt lời, mặt lạnh như tuyết phủ đầu xuân. "Tôi không để em trai mình ngủ lại ở chỗ một người không rõ ràng như cậu."
Yongbok nghẹn lời.
Không khí căng như dây đàn. Mắt cậu long lên vì tức nhưng không thể nói gì.
Từ sau lưng cậu, một giọng bực tức vang lên:
"Này!! Đủ rồi nha!!"
Jisung xuất hiện, trên tay còn cầm... một củ cà rốt to đùng vì vừa làm bánh mà nghe chuông cửa nên chưa kịp bỏ xuống.
"Anh không thấy tụi nó đang hạnh phúc à?! Anh là ông anh hay là người phá hoại nhân duyên vậy?!"
Minho nhướn mày: "Tôi đang bảo vệ em tôi."
"Bảo vệ cái gì mà nhét người ta lên xe như bắt cóc vậy hả?!"
"Cậu—"
Bốp!
Không nói nhiều, Jisung tiện tay nhét luôn củ cà rốt vào miệng Minho.
"Thôi, ăn đi. Đỡ nói bậy."
Minho trợn mắt, đứng đơ giữa đường với... cà rốt ngậm mồm.
Yongbok suýt bật cười nhưng phải cố nghiêm mặt.
"CHẠYYYY!!!"
Jisung kéo tay Yongbok, cả hai bật chạy vào nhà.
"Chạy đi Bokie! Chạy cho tình yêu sống sót!!"
Yongbok rơm rớm nước mắt, cười buồn: "Mai gặp lại nhé, chồng ngốc..."
Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo cậu chồng mít ướt còn đang tru tréo không ngừng. Minho ngồi bên cạnh, mặt đen như đá tảng, còn Hyunjin thì chỉ lo vẫy tay và nhắc đi nhắc lại:
Hai người họ chạy vụt vào nhà, đóng cửa cái rầm trước mũi Minho. Anh đứng đờ người giữa đêm lạnh, cà rốt rớt xuống đất một cách bi tráng.
Trong xe, Hyunjin vẫn đang dỗi, mặt phụng phịu như bị ai ăn mất đồ chơi.
"Anh Minho ác lắm! Anh biết không?! Tụi em mới được gặp nhau thôi đó!"
Minho thở dài, tay đặt lên vô lăng: "Anh không thể để em ngủ lại đó, Jinie à..."
"Em biết là vợ em sẽ đắp chăn cho em, không để em lạnh. Em biết Bokie sẽ dỗ em ngủ, sẽ đút kẹo dâu cho em, sẽ... sẽ... thơm má em trước khi ngủ nữa! Vậy mà anh kéo em đi!!"
"Anh làm vậy vì lo cho em."
"Em không cần!! Em cần Bokieee!!!"
Hyunjin đập tay lên ghế, mặt đỏ ửng vì tức. Rồi đột nhiên im bặt, rút trong túi áo ra một viên kẹo dâu bị chảy, thút thít:
"Anh biết không... Em còn định chia cho Bokie nửa viên này..."
Minho cắn răng, suýt thì phát khóc thay em trai.
"Ngày mai... ngày mai em trốn đi!! Anh đừng hòng ngăn được em nữa!!"
Minho thở dài mệt mỏi, đánh lái xe chạy đi, trong khi ghế phụ vẫn vang lên tiếng thút thít và câu than vãn quen thuộc:
"Bokie ơi... cứu anh với... Bokie ơiiii..."
Sau lưng họ, Jisung mệt phờ nằm bẹp dưới đất, vừa thở hồng hộc vừa càm ràm: "Vì tình yêu mà tui hy sinh cả cà rốt... Biết vậy giấu củ hành theo cho cay mắt Minho luôn..."
"Phù,may mà chạy kịp,...Để Minho hồi phục đòn tâm lý là toi đời!"
Yongbok ngồi xuống bên cạnh Jisung, khẽ thở dài. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại dịu lại khi nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của Hyunjin lúc bị đưa đi.
"Không sao đâu... mai sẽ lại gặp anh ấy. Mình sẽ không để Hyunjin buồn lâu đâu..."
Ở nơi nào đó, trong xe đang chạy về dinh thự, Hyunjin vẫn ôm gối, hôn vào nó một cái thật kêu rồi thì thầm:
"Bokie, chờ anh nha... anh về nhà rồi sẽ lại chạy đến tìm vợ tiếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com