Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29-KẺ Ở GIỮA!



Đêm buông xuống thật nhanh. Mưa phùn nhẹ hắt qua khung cửa kính, loang loáng như tấm rèm mờ đục giữa thành phố chật chội và lạnh lẽo. Trong căn hộ nhỏ nơi Yongbok và Jisung đang ở tạm, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên từng tập hồ sơ bừa bộn, từng tấm ảnh cũ bạc màu trải khắp mặt bàn gỗ. Căn phòng ngột ngạt bởi sự im lặng.

"...Bokie," Jisung lên tiếng, cầm một tờ giấy dày như bìa hồ sơ, giơ lên ngang tầm mắt. "Cậu có chắc mình để mảnh thư đó ở đây không?"

Yongbok lập tức ngẩng đầu. "Chắc. Rõ ràng mình để nó trong két, khóa ba vòng. Không ai biết mã."

"Trừ cậu và mình."

Hai người nhìn nhau. Gương mặt Jisung căng thẳng, còn ánh mắt Yongbok dần tối sầm. Cậu đứng phắt dậy, bước nhanh về phía chiếc tủ sắt ở góc phòng. Mật mã nhập vào — mở ra — bên trong trống rỗng. Không có bất cứ dấu hiệu cạy phá nào.

Yongbok cắn môi. "Chúng ta có chuột."

Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí, buốt như kim. Có ai đó đã lén vào đây. Và mục tiêu không phải tiền hay đồ quý, mà chính là thông tin.

"Tài liệu bị lấy đi, mà không để lại dấu vết... người này không phải dân thường," Jisung nghiêm giọng. "Chúng ta đang bị theo dõi. Mọi bước điều tra đều có người nắm rõ."

"Không chỉ là theo dõi. Là kiểm soát." – Yongbok nhìn đăm đăm vào bức ảnh của ba mình — Lee Jihwan. "Người đó không muốn chúng ta tìm ra sự thật."

**

Ở dinh thự nhà họ Hwang, không khí u ám hơn bao giờ hết.

Minho ngồi trong phòng làm việc, giữa đống hồ sơ cao như núi, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm. Những gì anh từng chắc chắn về Yongbok – rằng cậu là kẻ tiếp cận Hyunjin để trả thù – giờ bắt đầu lung lay. Không vì tình cảm, mà vì một lá thư nặc danh đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong chỉ viết vài dòng:

"Anh đang điều tra sai hướng. Kẻ phản bội không ở ngoài, mà ở ngay trong nhà."

Không ký tên. Không dấu mực. Không camera quay lại ai đã đưa nó vào phòng anh — căn phòng khóa ba lớp bảo mật. Dòng chữ nguệch ngoạc như viết bằng tay trái. Nhưng từng từ như cứa vào não anh.

Minho cầm lá thư lên, thở ra mệt mỏi. Một cảm giác lạnh sống lưng trườn dọc xương sống. Ai trong căn nhà này... đang giấu mặt?

**

Đêm đó, Yongbok lặng lẽ rời khỏi nhà. Không nói với Jisung. Cậu đã để lại lời nhắn trong điện thoại, chỉ gọn lỏn: "Mình theo dấu xe khả nghi mấy hôm trước. Nếu có chuyện gì, gọi cảnh sát."

Cậu bám theo chiếc xe màu đen đỗ gần nhà suốt tuần qua. Xe chạy chậm qua vài dãy phố, rồi dừng trước một căn nhà bỏ hoang, cũ kỹ đến mức rêu phủ đầy chân tường. Khi chiếc xe rời đi, cậu lập tức bám sát, rồi quay lại thăm dò căn nhà.

Không ai sống ở đây.

Nhưng cậu phát hiện một điều kỳ lạ: bức ảnh treo tường cũ nát bị lật ngược, sau lưng có dán một mảnh giấy ghi tên người thuê căn nhà cách đây 20 năm. Một cái tên quen thuộc đến rợn người:

Seo Sungho.(nhớ kĩ nhân vật này để cbi cho cú plot twist ở những chap sau)

Cái tên ấy từng được nhắc đến trong hồ sơ điều tra của Yongbok. Người này từng là thư ký riêng của Hwang Inseok – ba của Hyunjin – và biến mất ĐÚNG sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó.

Yongbok chụp lại tờ giấy, lặng lẽ rút lui.

**

Về tới nhà, Jisung đang đợi sẵn. Cậu không hỏi đi đâu, chỉ đưa một cốc trà nóng. Nhưng khi Yongbok ngồi xuống, Jisung nhẹ giọng:

"Có tin gì từ phía Minho chưa?"

Yongbok lắc đầu. Nhưng trong lòng cậu có một dự cảm: Minho đang tiến rất gần tới sự thật.

**

Sáng hôm sau, tại văn phòng giám định pháp y, Minho nhận được một tập hồ sơ cũ từ người quen trong ngành. Anh cầm lên, lật từng trang — bản lưu trữ DNA của một đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy năm đó.

"Người ta không xác định được danh tính. Nhưng kết quả cho thấy, đứa trẻ đó có gen trùng khớp với anh," người đưa hồ sơ nói.

"Trùng... với tôi?"

"Không phải từ mẫu hiện tại của anh, mà là từ một mẫu máu lấy ở bệnh viện sản, được lưu trữ do nhầm lẫn. Trẻ sơ sinh ấy có mã gen y hệt anh – như thể hai anh em sinh đôi, hoặc... cùng huyết thống."

Minho chết lặng.

Từ nhỏ, anh không rõ cha mình là ai,và coi bà Hwang như me ruột,bà Hwang cũng chưa từng nhắc tới vấn đề này trước mặt anh,nên anh chưa từng hỏi nhiều. Sẽ ra sao nếu đứa trẻ sơ sinh bị mất tích ngay sau khi sinh ra đó và mẫu gen từ cuộc hỏa hoạn có cùng huyết thống với nhau?Liệu anh và đứa trẻ mất tích tại bệnh viện đó có phải là 1?Anh và người mang mẫu gen được tìm thấy trong cuộc hỏa hoạn đó thực sự có quan hệ như thế nào?Tại sao bà Hwang lại không nói cho anh biết?Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu anh...

**

Ở dinh thự, Hyunjin dạo này trầm ngâm lạ thường. Cậu không nói, không cười, chỉ ôm Mochi , thì thầm điều gì đó mỗi tối. Đôi mắt đen lấp lánh thường ngày giờ đượm vẻ thất thần.

Một lần, khi Jeongin bước vào, Hyunjin đang ngồi trước gương, tự mình buộc tóc cho Milky rồi khẽ khàng hát ru.

"Anh Hyunjin..." – Jeongin khẽ gọi.

"Jeongin này..." Hyunjin quay lại, mắt hoe đỏ. "Bokie có về đón anh không?"

Jeongin nghẹn lời. "Sẽ có mà. Em tin thế."

Hyunjin bặm môi. Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.

"Bokie hứa sẽ không bỏ anh..."

**

Đêm đó, Jeongin vô tình thấy Seungmin làm rơi một vật nhỏ khỏi túi áo khi đang soạn thuốc cho Hyunjin. Là một mảnh giấy nhàu nát — chính là mảnh thư mà Jisung nói đã bị mất.

Jeongin vội nhặt lên. Ánh mắt Seungmin lóe lên một tia sắc lạnh.

"Em không nên động vào đồ của người khác, Jeongin à."

Jeongin siết tay. "Sao bác sĩ... lại có thư này?"

Seungmin không trả lời. Chỉ bước lại, cầm lại mảnh giấy và bỏ đi. Jeongin run nhẹ, lùi về sau, lòng ngập tràn nghi ngờ.

**

 Khi Minho một lần nữa mở tập hồ sơ cũ của mình ra, nhìn chăm chăm vào danh sách những người liên quan đến vụ cháy. Mắt anh dừng lại ở một dòng tên đã bị bôi mực:

"Mẹ ruột của Minho: ..."

Dòng chữ bị xóa đi một cách có chủ đích. Nhưng anh biết — mình sắp chạm tay vào gốc rễ của toàn bộ câu chuyện. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy... bản thân cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com