Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - NGƯỜI EM, NGƯỜI ANH VÀ ÁNH MẮT LẠ LÙNG



  


Sau bữa sáng đầy bánh kem, nước mắt suýt rơi và lời khẳng định "vợ hợp pháp" của thiếu gia họ Hwang, Yongbok lặng lẽ thở dài lần thứ... không nhớ nổi trong ngày.

Hyunjin cứ bám riết lấy cậu như đứa trẻ bám mẹ, dù chỉ là đi rửa tay sau khi ăn cũng phải dắt tay mới chịu. Quản gia Bangchan đứng gần đó chỉ lặng lẽ cười hiền, như thể cảnh này là điều quá đỗi bình thường.

"Thiếu gia có thói quen đi dạo sau bữa sáng," Bangchan nói, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu chiếc áo khoác mỏng. "Cậu đưa em ấy ra vườn sau đi. Nắng hôm nay đẹp."

Yongbok gật đầu, nắm tay Hyunjin dắt ra vườn.

Dinh thự Hwang phía sau mở ra một thế giới khác: lối đi trải đá trắng, từng hàng cây được cắt tỉa đều tăm tắp, những luống hoa nở rực rỡ đầy màu sắc – như một bản hòa ca dịu dàng của thiên nhiên.

Hyunjin chạy tung tăng, tay giơ cao đuổi theo một con bướm vàng. Cậu hét toáng lên mỗi lần tưởng chừng sắp bắt được, nhưng rồi lại hụt mất. Tiếng cười của anh vang vọng khắp khu vườn khiến lòng Yongbok, dù mệt nhoài, cũng không kìm được một nụ cười.

"Thiệt tình..." – cậu lẩm bẩm – "Chồng kiểu gì mà tăng động hơn con nít vậy trời..."

Trong lúc đang nhìn Hyunjin chạy vòng vòng, một giọng nói vang lên phía sau lưng, dịu nhẹ mà lễ phép:

"Chào anh. Anh là người mới đúng không?"

Yongbok quay lại, bắt gặp một cậu trai nhỏ nhắn hơn mình một chút, mặc đồng phục giúp việc chỉnh tề, mái tóc nâu gọn gàng, nụ cười rất hiền.

"Ờ... Ừ, mình là Yongbok. Mới vào hôm qua." – Cậu có chút bối rối, chìa tay ra. "Cậu là...?"

"Em là Jeongin, cũng làm việc ở đây. Gọi em là Innie cho dễ." – Cậu ấy cười tươi, bắt tay nhẹ nhàng. "Em nghe quản gia Chan nói là có người mới sẽ tới chăm thiếu gia... không ngờ lại là anh."

Yongbok chớp mắt: "Là sao...?"

Jeongin nhìn cậu, rồi nhìn Hyunjin – lúc này đang nằm dài ra bãi cỏ ôm con bướm tưởng tượng – rồi hạ giọng:

"Thiếu gia... không dễ gần đâu. Ảnh không bao giờ cho người lạ đến gần. Có người từng bị ảnh la khóc vì dám chạm vào áo. Vậy mà hôm qua, anh... còn bị ảnh ôm."

Yongbok trợn mắt, miệng mở to: "Ủa vậy là... tui không bị mắng là... lạ lắm luôn hả?!"

Jeongin gật đầu chắc nịch.

"Rất lạ luôn. Em làm ở đây hơn một năm, ảnh mới chịu đụng tay em khi chơi xếp hình thôi. Mà chỉ một lần đó."

Yongbok khẽ quay đầu nhìn Hyunjin. Cậu ngồi thụp xuống giữa thảm cỏ, miệng gọi to: "Vợ ơi! Bướm con tên gì vậy???"

"...Tên là... Bướm." – Yongbok đáp đại.

Hyunjin vỗ tay: "Bướm xinh nè~!"

Jeongin phì cười, rồi đưa cho Yongbok một chai nước: "Anh uống đi. Chăm thiếu gia cực lắm đó. Mỗi ngày là một trò mới."

Yongbok đón lấy, khẽ thở dài: "Chắc tui ốm mất... nhưng ốm mà có lương cao cũng đáng."

Hai người ngồi nghỉ được vài phút thì một luồng khí lành lạnh bất ngờ lướt qua. Không phải gió, mà là... người.

Tiếng giày da chạm nền đá, đều đặn và rõ ràng.

Một người đàn ông cao lớn bước tới từ lối đi chính của khu vườn. Ánh nắng phản chiếu lên hàng cúc áo vest đen bóng loáng, chiếc cà vạt cùng màu được thắt chỉnh chu, từng bước đi đều mang theo áp lực vô hình.

Yongbok theo phản xạ đứng bật dậy.

Jeongin cúi đầu thật thấp, thì thầm: "Anh Minho..."

Yongbok chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã đến gần. Anh dừng lại cách cậu chỉ vài bước chân.

Lee Minho.

Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt dài ánh nâu nhìn cậu chăm chú. Không có sự tức giận, cũng không có cảm xúc rõ ràng – nhưng lại khiến cậu cảm thấy như thể mình đang bị "quét" từ đầu đến chân.

"Chào." – Anh mở lời trước, giọng trầm thấp.

"Dạ... em chào anh ạ." – Yongbok cúi đầu thật sâu.

Minho không nói gì nữa. Ánh mắt rời khỏi cậu, chuyển sang người em trai lúc này đang vẫy tay gọi từ xa: "Hyung! Hyung tới chơi với em hả? Cả vợ nữa nè~!"

Yongbok siết tay lại. Từ "vợ" đó, khi vang lên giữa không gian sang trọng này, đột nhiên khiến cậu... ngại chết được.

Minho đi ngang cậu, bước đến bên Hyunjin, khom người xoa đầu em trai.

"Em ngoan không?"

Hyunjin gật đầu rối rít, chỉ tay về phía Yongbok: "Ngoan lắm! Vợ đút em ăn, ru em ngủ nữa! Vợ xịn luôn á!"

Minho thoáng khựng lại. Rồi anh quay sang nhìn cậu một lần nữa – lần này không che giấu sự dò xét.

"Là cậu sao?"

Yongbok cứng người. "Dạ... là em..."

Không có nụ cười, không có lời tán thưởng. Chỉ là một cái nhìn, rất lâu.

"Hyunjin vốn không dễ tin ai." – Minho nói, ánh mắt lạnh dần. "Tôi hy vọng cậu hiểu rõ mình đang đảm nhận điều gì."

Rồi anh quay người, khẽ gật đầu với Jeongin. "Chăm sóc nó cẩn thận."

Jeongin vâng nhỏ, còn Yongbok vẫn đứng như trời trồng, tim đập hơi lệch nhịp.

Minho đi khuất sau hàng cây, không ngoái đầu.

Yongbok lặng thinh một lúc. Jeongin cười nhẹ, vỗ vai cậu.

"Đừng lo. Ảnh lạnh vậy thôi, chứ thương thiếu gia lắm. Có điều... ảnh không tin người ngoài. Anh cứ từ từ rồi sẽ quen."

Yongbok nhìn về phía Hyunjin – đang ngồi trên thảm cỏ, cố đeo hoa lên đầu một con bướm xấu số.

Từ "chồng ngốc" này... sao lại khiến người ta quan tâm và bảo vệ đến mức ấy?

Cậu thở dài, không trả lời.

Chỉ biết rằng từ hôm nay, cuộc sống "vợ của thiếu gia" sẽ không còn đơn giản là dỗ ngủ và đút ăn nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com