Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31-KẺ ĐỊCH CHUNG



Mưa rơi như trút. Những giọt nước hắt vào mái hiên kêu lộp độp khiến Jisung giật mình. Cậu với tay đóng nhanh cửa sổ, rồi lại trở về bàn ăn, chỗ đống giấy tờ đang bày bừa lộn xộn khắp mặt bàn. Yongbok thì ngồi co chân trên ghế sofa, mắt dán vào một bản in mờ nhòe, vừa mới lượm được từ một nguồn dữ liệu cũ.

Chẳng ai nói gì, không khí chỉ còn lại tiếng sột soạt khi Jisung lật hồ sơ và tiếng nhịp mưa gõ nhịp ngoài cửa.

Đột nhiên, tiếng chuông vang lên. Một hồi, hai hồi... rồi kéo dài liên tục.

Jisung khựng lại, mắt nheo nheo nhìn ra phía cửa. "Giờ này ai tới?" – cậu lầm bầm, tay vẫn cầm cái thìa gỗ còn dính bột bánh nướng. Yongbok đứng dậy, hơi cảnh giác. Động tác chậm rãi mở khóa, rồi kéo cửa hé.

Ngoài hiên là một người đàn ông mặc áo sơmi sẫm màu ướt sũng nước mưa. Tóc anh dính bết, rũ xuống trán, còn ánh mắt thì... đầy mỏi mệt. Là Minho.

Anh đứng đó, không che ô, không giận dữ như mọi lần, không cao ngạo. Chỉ nhẹ giọng:

– Tôi đến để xin lỗi.

Câu nói như đông cứng cả căn phòng.

Jisung gần như bật dậy khỏi ghế. "Gì cơ?" – cậu càu nhàu, bước tới sau lưng Yongbok, vẫn cầm nguyên cái thìa gỗ:

– Xin lỗi? Bây giờ? Anh đuổi bọn tôi như thể là tội phạm, rồi giờ quay lại chơi bài "chân thành"?

Minho không đáp lại. Anh chỉ lôi từ trong túi ra một túi hồ sơ mỏng, đặt xuống bàn. Giấy ướt đôi chút ở mép, nhưng nét chữ vẫn rõ. Trong đó là tài liệu chi tiết: ảnh trích lục hồ sơ y tế, bản ghi camera đêm về người lạ đột nhập phòng lưu trữ dinh thự, bản xét nghiệm ADN của Changbin, cùng vài dòng ghi chú nét mực đỏ được khoanh tròn: "Seo Sungho – nghi vấn liên quan vụ cháy nhà Lee."

Yongbok im lặng, tay run lên khẽ khi chạm vào bức ảnh đen trắng – nơi ba mình đứng cạnh ông Hwang Inseok và một người đàn ông khác mà cậu chưa bao giờ biết đến. Dưới ảnh là dòng ghi chú viết tay nguệch ngoạc: "Một người đã chết, một người bị giết, một người phản bội."

– Tôi biết mình sai. – Minho chậm rãi nói – Tôi từng nghĩ cậu tiếp cận Hyunjin chỉ vì thù hận, nhưng giờ... tôi chắc chắn là tôi đã nhầm.

Yongbok ngẩng lên, nhìn thẳng vào Minho. Trong ánh mắt cậu không còn oán trách. Chỉ là nỗi mệt mỏi của một người đã chịu đựng quá lâu.

– Vậy thì sao anh tới đây?

– Để mời các cậu hợp tác.

Jisung bật cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là kiểu mỉa mai thuần túy:

– Hợp tác? Với người từng dọa đuổi Bokie khỏi dinh thự? Với người từng không tin bạn tôi một giây nào?

– Tôi không yêu cầu cậu tin tôi. – Minho đáp – Nhưng nếu muốn tìm ra kẻ đứng sau, chúng ta cần phải làm cùng nhau. Tôi có người, có mạng lưới, và hiện giờ tôi đang theo dấu một người có khả năng là mắt xích còn lại trong kế hoạch năm xưa.

Jisung im lặng. Yongbok nhìn Minho, rồi khẽ hỏi:

– Anh tin ba tôi vô tội?

Minho đáp không chút do dự:

– Tôi chưa có bằng chứng rõ ràng để khẳng định ông ấy vô tội... Nhưng tôi biết chắc: có kẻ đã cố dựng lên một bức màn che giấu. Và giờ tôi nghi kẻ đó... đang ở rất gần chúng ta.

Không khí trong phòng lặng đi. Mưa ngoài trời rơi không dứt. Yongbok nhìn chằm chằm vào hồ sơ, tim như bị siết lại.

Jisung vẫn định từ chối, nhưng rồi ánh mắt của cậu chạm phải tấm hình nhỏ của Hyunjin – một tấm ảnh mà cậu từng chụp lén khi cả hai đang làm bánh ở dinh thự. Nụ cười rạng rỡ ấy hiện lên trong đầu khiến cậu thấy lòng mềm đi.

Yongbok đặt tập hồ sơ xuống bàn. Khẽ thở dài:

– Tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện.

Minho nhìn cậu.

– Tôi muốn gặp Hyunjin. Bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi không chờ đợi thêm nữa đâu.

Minho gật đầu:

– Tôi sẽ sắp xếp. Vậy... các cậu có muốn quay về dinh thự? Ở đó chúng ta sẽ có đầy đủ thiết bị, hồ sơ và lực lượng cần thiết.

Jisung lưỡng lự:

– Tôi không ở chung với anh được. Tôi mà thấy anh nói gì làm Bokie buồn nữa là tôi đổ thuốc xổ vào nồi canh của anh đó.

Minho bật cười. Tiếng cười đầu tiên sau nhiều tháng căng thẳng, và có lẽ là cũng lần đầu anh cười thật lòng. Không khí cũng nhẹ đi đôi chút.

Yongbok quay đi, gấp lại tập hồ sơ, rồi khẽ nói:

– Cho  chúng tôi 30 phút. Tôi muốn thu dọn một số thứ.

Khi Yongbok vào phòng, Minho còn định bước ra ngoài, thì Jisung bỗng lên tiếng, giọng dịu lại:

– Anh làm Bokie khóc rồi đó, biết không?

Minho gật đầu. Câu xin lỗi không nói ra, nhưng trong mắt anh, đã rõ.

Trên đường trở về dinh thự, trời vẫn chưa dứt mưa. Trong xe, Yongbok ngồi bên cửa sổ, nhìn từng giọt nước trượt dài theo vệt kính. Gió mát lạnh, xen lẫn mùi cũ kỹ của đất và mưa đêm. Minho không nói gì. Jisung thì vừa cằn nhằn chuyện bánh nướng còn để trong lò chưa lấy, vừa lẩm bẩm tính kế "dằn mặt" quản gia Chan vì không đưa ảnh Hyunjin mới cho cậu.

Còn Yongbok, cậu im lặng. Nhưng trong tim, một điều gì đó vừa hé ra. Không phải là niềm tin tuyệt đối, cũng không hẳn là hy vọng. Mà là một bước chuyển – để từ đây, không còn là đơn độc tìm sự thật nữa.

Mà là cùng nhau.


Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng dinh thự, đèn pha chưa tắt hẳn thì từ trong nhà, một bóng người đã lao ra trước cả quản gia Chan.

– Vợ ơi!!!

Giọng nói lanh lảnh, nức nở ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hyunjin, trong bộ đồ ngủ hình con thỏ, tóc tai rối bù, chân còn đi hai chiếc dép không cùng cỡ, lao như tên bắn về phía Yongbok.

– Bokieee! Vợ biết không! Anh Minho nói là đưa vợ anh về! Thiệt không đó? Vợ về thiệt hả? Vợ về thiệt hả trời ơi vợ ơiiii!

Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy Yongbok như thể sợ cậu lại biến mất nếu không giữ thật chặt. Còn Yongbok thì bị ép lùi lại vài bước, nhưng cười đến mức hai má đỏ rực, tay vẫn đưa lên xoa nhẹ mái tóc bù xù của người trước mặt.

– Jinie à, nhẹ thôi... Bokie nghẹt thở rồi nè...

Hyunjin phụng phịu ngẩng lên, đôi mắt ánh nước long lanh.

– Ai biểu vợ đi lâu quá... Anh với Mochi đợi gần chết luôn đó...  Hôm qua anh còn nằm mơ thấy vợ bị bắt cóc, khóc luôn á!

Yongbok dịu dàng khẽ chạm lên gò má Hyunjin, lau đi giọt nước mưa đọng lại.

– Vậy thì từ nay... anh sẽ ngủ bên em mỗi tối, được không?

Hyunjin lập tức gật đầu, mặt đỏ như cà chua, rồi dúi đầu vào vai Yongbok như muốn giấu đi nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch. Jisung đứng kế bên mà suýt nữa thì phải kêu Bangchan bưng máu tim cho kịp.

– Thôi tôi về ngủ với cái bánh phô mai của tôi đây... Ở đây sặc mùi đường quá...

Minho chỉ lắc đầu thở dài, nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy em trai cuối cùng cũng cười thật lòng. Mọi căng thẳng tạm thời tan biến giữa cơn mưa nhè nhẹ đầu đêm, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng và cái ôm của hai người tưởng chừng đã mất nhau mãi mãi.

Yongbok cúi xuống, ghé sát tai Hyunjin thì thầm:

– Lần này... Bokie ở lại thật rồi đó, chồng nhỏ đừng mơ giấu gối ôm nữa nha.

Hyunjin bật cười khúc khích, tay siết chặt hơn:

– hii,anh đâu cần gối ôm nữa đâu... Có vợ thiệt rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com