Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32-SỰ THẬT SẮP ĐƯỢC PHƠI BÀY


Trở về dinh thự sau buổi hợp tác đầu tiên, Minho, Yongbok và Jisung ngồi quanh bàn dài trong thư viện, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những chồng tài liệu phủ bụi thời gian. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng thở chậm rãi của ba người đàn ông đang lần theo dấu vết quá khứ.

Jisung lấy ra một bản danh sách nhân sự cũ mà cậu tìm thấy trong kho lưu trữ. Trong số những cái tên bị gạch xóa, một cái tên khiến Yongbok và Minho chú ý: Seo Sungho – từng là vệ sĩ riêng kiêm quản gia của ông Hwang Inseok. Bên cạnh tên là dòng ghi chú ngắn: "Bị sa thải vì nghe lén tài liệu nội bộ."

"Seo Sungho... cái tên này từng được nhắc trong tài liệu mà tôi tìm thấy trong hầm," Minho trầm ngâm. "Nhưng không có bức ảnh nào rõ mặt ông ta cả."

Yongbok chắp tay trước mặt, ánh mắt tối lại. "Nếu ông ta từng làm cho bố của Hyunjin, ông ta chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm ấy. Nếu còn sống, ông ta là mảnh ghép quan trọng nhất."

Ba người quyết định truy vết ông Seo. Dù hồ sơ lưu trữ đã cũ, Minho dùng mối quan hệ của mình để tra ra một địa chỉ từng được ông ta đăng ký thuê ở vùng núi phía Bắc, khu vực hẻo lánh và hầu như không ai lui tới. Địa chỉ ấy không còn hoạt động, nhưng Minho khẳng định: "Cứ đi. Càng hoang vu càng có khả năng là nơi ông ta giấu đồ."

Trưa hôm sau, họ khởi hành. Đường đi ngoằn ngoèo, rừng cây um tùm khiến sóng điện thoại chập chờn. Căn nhà gỗ cũ hiện ra giữa rừng, phủ đầy rêu xanh và dấu tích hoang phế. Không có dấu hiệu của người sống, nhưng mọi thứ đều còn nguyên, như thể người ở đây từng rời đi rất vội.

Trong lúc Jisung dọn bớt đống vải cũ và củi khô quanh lò sưởi, Yongbok nhìn thấy vết gờ lạ trên sàn gỗ. Cậu đập nhẹ, tiếng rỗng vang lên. Minho thận trọng đẩy ra, để lộ một cửa hầm bằng kim loại, khóa sắt đã rỉ nhưng vẫn chặt.

"Cần mang phá khóa," Minho gật đầu, lấy từ ba lô ra dụng cụ chuyên dụng.

Cánh cửa bật mở sau vài phút. Căn hầm nhỏ, ẩm thấp, chỉ vừa đủ để một người ngồi cúi mình. Trong góc là một chiếc rương gỗ bị khóa chặt. Minho cạy mở.

Bên trong là những tập hồ sơ cũ, rời rạc, hầu hết đã mục nhưng vẫn có thể đọc được. Có một tấm ảnh đen trắng, chụp ông Lee Jihwan, ông Hwang Inseok và một người đàn ông lạ – có lẽ là Seo Sungho – đứng cạnh nhau. Phía sau bức ảnh là dòng viết tay: "Một người đã chết, một người bị giết, một người phản bội."

Yongbok cầm lên, đôi tay khẽ run. "Ai là ai?"

Cả ba im lặng.

Ngoài ra trong rương còn có một phong bì chứa vài trang giấy ký hiệu, không có tên người gửi hay người nhận, chỉ có danh sách liên lạc với các ký hiệu bí ẩn:

J.H.: xuất hiện 12 lần trong ghi chú, thường liên lạc ban đêm, giọng nữ.


Kèm theo là bản scan hợp đồng thuê người vận chuyển vật liệu nổ – nhưng thông tin người thuê hoàn toàn trống.

"Chữ J.H... có thể là tên viết tắt của người chủ mưu?" Jisung hỏi, mắt liếc nhanh sang Minho.

Minho lắc đầu. "Không thể biết được."

Yongbok nhíu mày. "Tức là, người đứng sau tất cả... vẫn chưa từng lộ mặt, chưa từng để lại dấu vết trực tiếp. Ngay cả Seo Sungho cũng chỉ biết cách liên lạc, không biết danh tính."

Minho thở ra, mắt ánh lên tia cảnh giác. "Cô ta cực kỳ thông minh. Không lộ một lời."

Khi trở về dinh thự, vừa bước vào sảnh lớn, họ tình cờ bắt gặp Jeongin đi từ phòng khám của Seungmin ra, tay ôm tập hồ sơ. Cậu nhìn thấy chiếc hộp trong tay Minho, khựng lại nửa giây rồi mỉm cười gượng gạo, quay đi rất nhanh.

Minho nhìn theo, khẽ hạ giọng: "Cậu ta đã thấy."

Yongbok gật đầu, nhưng không nói gì. Trong đầu cậu hiện lên ánh mắt Seungmin lúc ấy – quá điềm tĩnh. Cậu không tin đó chỉ là sự vô tình.

Jisung lặng lẽ nói nhỏ: "Cứ theo dõi thêm. Tất cả đều chưa đủ để kết luận gì."

Minho không trả lời. Anh siết nhẹ tay quanh bức ảnh đen trắng, cảm giác bầu không khí đang ngày một đặc quánh. Và trong đáy lòng, cả ba người đều biết – mình đã đến gần hơn bao giờ hết, nhưng cũng đồng nghĩa, nguy hiểm đã kề sát sau lưng.


Bầu không khí trong dinh thự nhà họ Hwang đêm đó nặng nề hơn bao giờ hết. Từ khi Minho đưa Yongbok và Jisung trở về, từng hành động, từng bước chân đều thận trọng hơn trước. Cánh cửa điều tra đang dần hé mở, và tất cả đều cảm nhận rõ: phía sau cánh cửa ấy là một bí mật kinh hoàng không ai tưởng tượng nổi.

Minho trải tấm ảnh cũ lên bàn. Trong ảnh là Lee Jihwan, Hwang Inseok và một người đàn ông đứng sau cùng – Seo Sungho. Dưới góc tấm ảnh là dòng chữ đỏ bút máy: "Một người đã chết, một người bị giết, một người phản bội." Những dấu hiệu rải rác bấy lâu đang dần khớp lại như mảnh ghép của một bản đồ dẫn tới vực sâu.

Minho không nói gì, chỉ lật lại tờ giấy ghi chú của Changbin trước đó, trong lòng sôi sục. Cậu không ngờ Changbin – người tưởng chừng là một đứa em vô tư và trầm ổn – lại đang góp phần hướng họ tới gần sự thật như thế.

Yongbok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đã nổi bão. Cậu luôn có cảm giác gì đó không ổn quanh bà Hwang. Nhưng vì sự hiện diện vững chãi và vẻ ngoài đôn hậu của bà, ai cũng dễ dàng bỏ qua. Còn bây giờ, từng sợi chỉ đang đan lại, tạo thành hình dạng của một con rối khổng lồ – và người giật dây, có thể chưa bao giờ rời mắt khỏi họ.

Cùng lúc đó, trong phòng Hyunjin, cậu lại ôm Milky và Mochi như thường lệ, thầm thì từng câu như thể tâm sự với ai đó không tồn tại. Nhưng hôm nay, cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt mở to, tay run lên khi một hình ảnh thoáng qua trong đầu – một căn phòng trắng toát, một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đưa cậu một viên thuốc màu lam.

"Uống đi con, xong rồi mẹ cho ăn bánh."

Giọng nói ngọt đến rợn người, khuôn mặt mờ mờ nhưng mái tóc dài và mùi nước hoa hoa hồng thì rõ mồn một. Hyunjin siết chặt gối, đầu đau nhói, thở hổn hển. Cậu nhớ, cậu từng uống thuốc, rất nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, mọi thứ lại nhòe đi. Cậu ngã xuống giường, mắt trợn lên vì sợ hãi.

Jeongin chạy vào khi nghe tiếng đổ vỡ, nhưng chưa kịp hỏi gì, Hyunjin đã nắm lấy tay cậu, thều thào: "Người đó... người đó cho anh uống thuốc... tóc dài, mặc váy trắng..."

(người bí ẩn) Bà biết, thời gian không còn nhiều. Hyunjin đang bắt đầu nhớ lại. Và khi trí nhớ cậu trở về... kế hoạch bao năm sẽ sụp đổ.

 Đêm đó, sau khi cả dinh thự tắt đèn, một chiếc xe đen bí ẩn đỗ trước cổng phụ. Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra, kéo theo một chiếc túi lớn.

Bên trong phòng, Hyunjin vừa thiếp đi sau một cơn đau đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu bị dựng dậy, bịt miệng, kéo đi trong vô thức. Bangchan đang ngủ gật ngoài phòng khách bỗng giật mình vì tiếng động lạ, chạy vào phòng Hyunjin thì chỉ thấy Milky và Mochi nằm lặng trên gối, không còn ai trên giường.

Cả dinh thự bùng nổ trong hoảng loạn. Jeongin hét toáng lên, Bangchan gọi điện cho Minho, giọng run rẩy. Minho lập tức triệu tập tất cả, Jisung đứng bật dậy khỏi ghế, còn Yongbok thì tái mặt, tim như bị bóp nghẹt.

"Không thể nào...Hyunjin...cậu ấy.... bị đưa đi rồi."

Họ chia nhau kiểm tra mọi camera quanh nhà, nhưng bất ngờ thay, dữ liệu đã bị xóa. Không một dấu vết. Minho nghiến răng: "Chỉ có người bên trong mới làm được chuyện này." Ánh mắt anh quét qua từng gương mặt, cho đến khi dừng lại nơi bóng dáng lặng lẽ của Seungmin.

Không nói nhiều, Minho lập tức gọi cho một người bạn cũ của cha mình – một điều tra viên từng làm việc dưới quyền Lee Jihwan – người từng giúp ông điều tra vụ lộ tài liệu chính trị năm xưa. Người đó nói: "Tôi nghĩ tôi biết nơi họ sẽ đưa cậu ấy đến. Là một căn nhà hoang ở vùng ven biển, từng là nơi giấu tài liệu mật của chính phủ. Nhưng từ sau vụ nổ năm đó, không ai dám bén mảng đến nữa."

Không chần chừ, nhóm ba người lập tức lên đường, trong khi Changbin được lệnh ở lại canh chừng toàn bộ dinh thự.

Khi Minho, Yongbok và Jisung đến nơi Hyunjin bị giam giữ – một căn nhà cũ biệt lập ở rìa thị trấn – khung cảnh xung quanh u tối và im ắng đến rợn người. Căn nhà gần như bị bỏ hoang, cỏ mọc ngập lối, nhưng ánh sáng mờ từ tầng hai vẫn hé lộ có người bên trong.

Họ lặng lẽ áp sát, chia thành ba hướng. Minho và Yongbok đi lên tầng, còn Jisung ở dưới canh chừng. Đúng lúc họ bước vào căn phòng phía sau, cánh cửa chợt mở hé. Một người phụ nữ trong chiếc váy đen dài và đeo mặt nạ đứng giữa gian phòng u ám, phía sau là Hyunjin đang bị trói nhưng không thương tích nặng.

Yongbok siết tay thành nắm đấm. Giọng cậu run run:

"Cô là ai?"

Người phụ nữ ấy khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy toan tính:

"Các cậu giỏi đấy. Tới nhanh hơn ta tưởng. Nhưng tiếc quá... trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."

Minho bước lên, ánh mắt sắc như dao:

"Cô là người đứng sau tất cả vụ việc những năm qua?"

Người phụ nữ bật cười, nhẹ nhưng lạnh:

"Ta chỉ là một kẻ chứng kiến... những kẻ đáng lẽ phải trả giá, lại sống yên ổn quá lâu."

Hyunjin khẽ rên lên "Bokie..." khi thấy Yongbok. Cậu toan lao đến nhưng bị Minho giữ lại, tránh động tĩnh lớn. Yongbok gằn giọng:

"Nếu cô không phải kẻ chủ mưu thì đưa Hyunjin ra đây."

Người phụ nữ lùi nhẹ một bước, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ nheo lại:

"Đừng vội đòi công lý khi các cậu còn chưa biết hết sự thật. Có những kẻ... chính các cậu tin tưởng nhất, lại là người phản bội sớm nhất."

Trước khi Minho kịp tiến thêm bước nữa, một tiếng nổ nhỏ ở khu vườn sau vang lên – như một quả pháo tín hiệu. Người phụ nữ ngay lập tức xoay người, lao ra cửa sau. Bộ ba đuổi theo, nhưng bên ngoài chỉ còn dấu bánh xe vừa chạy đi.

Minho dừng chân lại, thở dốc. Jisung chậm bước đến, cau mày:

"Giọng bà ta... quen lắm."

Yongbok siết chặt hai bàn tay, mắt trừng trừng nhìn lối mòn cũ:

"Ừ. Mình từng nghe rồi. Nhưng không nhớ là ai..."

Hyunjin lúc này đã được giải thoát, cậu nhào đến ôm chầm lấy Yongbok, vừa khóc vừa cười:

"Vợ ơi vợ à... Anh nhớ vợ quá trời ơi luôn!"

Yongbok khựng lại một chút, rồi ôm chặt lấy Hyunjin, dỗ cậu nhỏ như trẻ con.

Minho đứng yên bên ngoài, ánh mắt vẫn còn dõi về phía con đường tối – nơi bóng người kia biến mất vào màn đêm. Trong đầu anh, giọng nói đó cứ vang lên như ám ảnh: trầm, điềm tĩnh... nhưng sao lại thân thuộc đến thế.


_____________________________________________

Đang viết thì chợt nhận ra fic sắp end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com