35.Hồi Kết Của Một Âm Mưu-End
Cả nhóm tập trung trong một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô – nơi từng thuộc về một người quen cũ của cha Hyunjin. Không ai ngoài họ biết về địa điểm này. Đây là nơi họ quyết định đặt bẫy, dụ bà Hwang ra mặt lần cuối.
Khi mọi người đang bàn bạc chiến lược, Changbin bất ngờ xuất hiện, bước qua cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt. Cậu nghiêm túc:
"Em biết hết rồi. Em muốn tham gia cùng mọi người... lần này, hãy để em làm điều đúng."
Cả nhóm sững người. Minho nhìn Changbin thật lâu, rồi gật đầu, ánh mắt dịu đi.
Changbin kể hết: những điều mình từng chứng kiến, những nghi ngờ trong lòng, và cả những lần bà Hwang cảnh báo cậu "đừng bao giờ hỏi về cha mẹ ruột". Từ ngày nhỏ, cậu luôn bị dạy phải "ngoan ngoãn và im lặng".
Khi kế hoạch gần hoàn tất, Seungmin bất ngờ xuất hiện, vẻ điềm tĩnh:
"Tôi có thứ này sẽ khiến bà ta không thể chối."
Seungmin đưa cho Minho một bản ghi âm giọng bà Hwang nói chuyện với một người đàn ông – chính là đoạn đối thoại thừa nhận bà từng sai khiến người giết Lee Jihwan và Seo Sungho. Giọng bà lạnh tanh:
"Một khi Lee Jihwan chết, không ai có thể cướp quyền khỏi tay tôi nữa."
Cả nhóm chia nhau ra hành động để dụ kẻ đứng sau mọi chuyện tới.Họ tung tin đồn khắp dinh thự rằng sắp tìm ra được hung thủ của vụ án và bắt gặp Seo Sungho còn sống,tại một căn nhà cũ kĩ nằm tại khu ngoại ô.
Khi trời tối, nhóm âm thầm đến ngôi nhà bỏ hoang — nơi chỉ còn hoang vắng với vài ánh đèn vàng leo lét.
Bà Hwang bước vào, thân hình thon gầy xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt. Đến lúc họ bước ra, bà đã chạm mặt bộ ba: Minho đứng giữa, hai bên là Yongbok và Jisung, Changbin đứng phía sau,còn Seungmin thì núp tại một góc để ghi âm tất cả những gì sắp xảy ra. Không gian giữa họ căng như sợi dây biểu diễn.
Minho mở lời, giọng lạnh tanh:
"Bà không thể chạy nữa."
Minho tiến lên trước, cánh tay cầm xấp tài liệu xét nghiệm ADN khẽ run nhẹ. Anh đứng cách bà Hwang chưa đầy ba bước chân. Cả nhóm nín thở, chờ khoảnh khắc đối đầu ấy.
Giọng Minho trầm, nén từng chữ:
"Tại sao... tại sao bà lại lừa tôi?"
Bà Hwang khựng lại, ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng giả tạo:
"Minho... mẹ nuôi con từ nhỏ. Mẹ luôn xem con là con ruột..."
Minho siết chặt tay, giơ tập hồ sơ lên, giọng gằn hơn:
"Không phải. Tôi không phải con bà. Đây là kết quả xét nghiệm ADN. Tôi... là con ruột của Lee Jihwan."
Không khí như đông cứng.
"Vậy tại sao? Tại sao lại bắt cóc tôi? Tại sao lại giấu thân phận tôi suốt hai mươi năm qua? Tại sao lại để tôi sống trong một vở kịch mà bà dựng lên?!"
Giọng anh nghẹn lại, như có gì đè lên ngực:
"Tôi... tôi đã từng tin bà. Bà là người tôi gọi là mẹ."
Bà Hwang vẫn im lặng. Đôi mắt bà không còn chút cảm xúc.
Minho khẽ chậm giọng lại, chân thành:
"Dừng lại đi. Chúng ta có thể kết thúc tất cả tại đây. Bà có thể tự thú... có thể sửa sai..."
Một nhịp thở dài. Hy vọng mong manh. Nhưng rồi — bà bật cười khẩy.
"Minho à... con vẫn ngây thơ như ngày nhỏ. Con nghĩ lời khuyên của con có thể thay đổi được ta sao?"
"Thôi được rồi,cho đám nhóc bọn con biết cũng chẳng sao!"
Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"Năm đó,ta đã từng có một cuộc sống giàu sang phú quý,dưới danh nghĩa là Phu nhân nhà họ Jeon-Jeon Hwayeon,có một người chông yêu thương ta hết mực,nhưng chính cha mẹ các ngươi là người khiến ta mất tất cả!"
"Chồng ta vì vướng vào cuộc tranh chấp với Hwang Inseok và Lee Jihwan,kết quả thì sao?Ai có tiền thì người đó thắng!Không ai chịu tin chồng ta dù chỉ là 1 người,chồng ta vì vậy mà chịu quá nhiều ấm ức,ông ấy treo cổ tự sát rồi!" Bà Hwang cười nhạt.
"Các ngươi biết lúc đó ta buồn như nào không?Từ lúc chứng kiến cảnh chồng ta vì 2 con người kia mà tự sát,ta thề sẽ phải trả mối thù này,nợ máu phải trả bằng máu,ta nhất định phải lấy đi tất cả những gì họ có được mà vốn nên thuộc về ta!"
"Yongbok,Minho,Changbin cả Hyunjin nữa,...Các người muốn biết sự thật lắm sao?Được thôi,hôm nay ta sẽ giải đáp khúc mắc của các ngươi."
"Ta tiếp cận với nhà họ Hwang,trở thành một trong những người họ tin tưởng nhất,rồi từ từ đưa họ vào một cái bẫy"
"Ta đã mê hoặc người hầu thân cận nhất của nhà Hwang-Seo Sungho,ngạc nhiên không?Người này là cha của con đấy,Changbin à!"
"Bà câm miệng"Changbin hét lên"Nếu lúc đó bà không gài bẫy cha tôi,thì giờ gia đình tôi cũng không ra nong nỗi này"
Bà Hwang lại tiếp tục nói:
"Ta sai Sungho đánh cắp tài liệu mật quốc gia,rồi chuyển file đó vào máy tính Jihwan,rồi tự tay viết một bức thư ẩn danh vu khống Lee Jihwan trộm tài liệu mật,ta thông minh chứ!Khi biết được Jihwan đã điều tra ra thứ gì đó,ta liền sai Sungho cài bom vào nhà Jihwan,cho họ về trầu trời luôn,tiện thể thủ tiêu chứng cứ,ai ngờ lại còn một đứa nhãi ranh sống sót"
"Lee Jihwan thông minh hơn ta tưởng,ông ta đã chuyển mọi tài liệu và chứng cứ mà ông ta điều tra được cho Hwang Inseok trước khi chết,vốn ta đã muốn tha cho gia đình Hwang một mạng,nhưng họ lại không biết điều,khi nhận được bằng chứng,ông ta liền dẫn theo cả nhà làm nhân chứng tới tòa để giải oan cho bạn mình.Ta biết trước rằng họ sẽ làm vậy,nên lại sai người cắt phanh làm mất lái của một chiếc xe tải lớn chở chất gây nổ đi qua tuyến đường đó,kết cục thì các ngươi cũng rõ!"
"Rồi ta lấy danh nghĩa là bạn thân của nhà Hwang,dễ dàng nhận nuôi Hyunjin ,để nó trong tàm kiểm soát của ta"
"Còn Minho,ngươi thắc mắc về thân phận thật của mình sao?Năm đó ta nghe nói mẹ con hạ sinh một đứa bé,liền không cam tâm để người khác có những thứ mình chưa có được,nên ta mới đánh liều tới bệnh viện và lấy con đi.Ngươi không biết lúc đó cha mẹ ngươi buồn cỡ nào đâu,nhưng chính sự buồn bã đó,lại khiến ta vui hơn! Con à... ta không nuôi con vì tình thương. Ta nuôi con vì ta muốn thứ thuộc về Lee Jihwan phải nằm trong tay ta. Ta muốn hắn tan nát, thậm chí đến cả máu mủ cũng bị ta điều khiển."
Giọng bà rít qua kẽ răng:
"Con chỉ là một quân cờ. Một vũ khí. Một bằng chứng sống rằng ta có thể đánh sập nhà họ Lee bằng chính người thừa kế của họ!"
Minho chết lặng. Cổ họng khô khốc. Tay siết chặt tới mức tài liệu trong tay nhăn nhúm lại.
Giọng anh rơi vào trầm lặng.
"Mẹ tôi... là người tôi chưa từng được gặp. Là người bị bà cướp mất quyền làm mẹ."
Jeon Hwayeon-nói cách khác,bà Hwang nhìn anh đầy khinh bỉ:
"Tại sao ta mất tất cả mà họ lại có mọi thứ?Ta không cam tâm,họ còn chẳng xứng làm con chó dưới chân ta!Vì họ,chồng ta tự sát,cả dòng tộc tan rã,ta phải lấy máu họ dâng hiến lên cho chồng ta,trả mối thù năm xưa"Bà càng nói càng điên cuồng.
Yongbok rơi nước mắt, rồi bất chợt giơ tay tát mạnh vào má bà. "Bà không xứng đáng được gọi là người. Cha mẹ tôi không yếu đuối. Họ là những người can đảm nhất."
Bà không phản kháng. Bà chỉ nhếch môi.
"Vậy thì đánh đi. Cậu đánh tôi, cha mẹ cậu có sống lại được không?"
Yongbok định lao vào, nhưng bị Minho, Jisung và Hyunjin kéo lại.
"Bà... bà dám xúc phạm cha mẹ tôi!"
"Cha mẹ tôi có cả trái tim và sự ngây thơ. Không giống những kế hoạch trả thù nham hiểm như bà!"
"Thì đã sao?Các ngươi định báo công an chắc?Vụ án đó đến cả cảnh sát cũng phải bó tay chào thua bao nhiêu năm,huống hồ lại còn liên quan mật thiết tới chính trị quốc gia,ai sẽ là người tin vào lời nói xuông của đám trẻ các ngươi chứ?"
Từ góc phòng, Seungmin bước ra. Trong tay anh là một chiếc máy ghi âm nhỏ.
"Tôi đã ghi lại tất cả."
Bà Hwang quay phắt lại, kinh ngạc.
"Không thể nào... cậu..."
Seungmin tháo mắt kính, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt ngầu lửa. "Tôi là trợ lý thân cận của Hwang Inseok. Trước ngày ra tòa, ông ấy đã nhờ tôi: nếu ông không quay lại, hãy bảo vệ Hyunjin. Tôi đã đi theo bà bao năm, chỉ để chờ đến khoảnh khắc này."
Bà Hwang gào lên, giật lùi:
"Các người dám gài ta?!"
Seungmin lạnh lùng đáp:
"Tôi làm theo di nguyện của ông Hwang. Ông ấy đã đoán được tất cả, chỉ không ngờ người thân cận nhất lại là kẻ phản bội sâu nhất."
Bà Hwang lùi lại, rối loạn. "Không... không... tất cả là dối trá! Cảnh sát sẽ không tin các người!"
Một tiếng còi hú vang lên. Ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy ngoài khung cửa vỡ. Cảnh sát đã đến.
Minho siết tay. "Chúng tôi không cần bà tin. Sự thật... tự nó đã đủ sức nặng."
Bà Hwang ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt mờ đi, rồi đột ngột gào lên điên loạn, mắng nhiếc, chửi rủa, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng không ai đáp lại.
Cảnh sát ập vào, bắt giữ bà Hwang giữa đêm khuya âm u. Bà lồng lùng dằn giọng:
"Các người không hiểu! Mọi thứ tôi làm vì gia đình......"
Nhưng các chứng cứ đã được ghi lại: lời thoại, ADN, ghi âm, nhân chứng. Bầu không khí nặng nề, lặng im khi bà bị dẫn đi.
"Tụi bay nghĩ bắt được ta là kết thúc sao? Ta là kẻ chiến thắng! Chính ta đã phá hủy từng người trong số tụi bay!"
Minho quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh. Không phải vì thương hại – mà là tiếc cho một linh hồn đã trượt khỏi nhân tính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau, mọi việc được làm rõ. Các bằng chứng, lời khai, đoạn ghi âm và nhân chứng đều đưa bà Hwang ra ánh sáng. Vụ án chính trị năm xưa khép lại, những nỗi oan ức được gỡ bỏ.
Yongbok ngồi cạnh mộ cha mẹ, đặt lên đó một bó hoa bách hợp trắng.
"Cha mẹ à... cuối cùng... Bokie cũng làm được rồi."
Bên cạnh cậu, Hyunjin nắm tay thật chặt. "Anh biết... cha mẹ em sẽ rất tự hào."
Minho thì đứng lặng một lúc lâu trước ngôi mộ của Lee Jihwan. Anh cúi đầu thật sâu.
"Con xin lỗi... vì đã quá muộn."
Đêm hôm đó, trong vườn sau dinh thự, cả nhóm ngồi bên nhau. Không còn nước mắt, chỉ còn lại hơi ấm từ ánh trăng dịu nhẹ.
Jisung dụi mắt, nói nhỏ với Minho:
"Cuối cùng... chúng ta cũng có thể bắt đầu lại, phải không?"
Minho khẽ gật đầu. "Ừ. Nhưng trước tiên... phải ngủ một giấc thật sâu."
Hyunjin quay sang Yongbok, thì thầm:
"Vợ à... mai tụi mình trồng thêm một luống hoa bách hợp nhé? Để cha mẹ Bokie có thể ngắm."
Yongbok bật cười, gật đầu. "Ừ. Mai mình trồng."
Một kết thúc buồn... nhưng là cái kết cần thiết. Từ đây, những điều mới sẽ bắt đầu – từ những con người đã vượt qua bóng tối, để rồi biết trân quý hơn ánh sáng mình đang có.
_________________________________
U là trời... fic này viết xong rồi đó mọi người ơi 🥹
Cảm ơn từng cái click đọc, từng lượt like và cả những bạn âm thầm theo dõi tui.
Ai còn muốn đọc truyện mới tui viết thì ghé qua:
Hoa của lửa – tên nghe dữ dằn zậy chớ trong đó cũng dịu dàng, tình cảm lắm...
Link nè:
https://www.wattpad.com/story/398359661-hyunlix-hoa-của-lửa
Yêu mấy ngdep nhìu, hẹn gặp lại bên fic mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com