Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - JIN CŨNG BIẾT GHEN ĐÓ NHA




Yongbok từng nghĩ sau khi sống sót qua ngày đầu tiên làm "vợ tạm thời" của thiếu gia Hyunjin, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi hơn. Nhưng không. Rõ ràng là càng ở lại lâu, cậu càng nhận ra — cái dinh thự to đùng lấp lánh này, không phải nơi dành cho những ai có trái tim yếu đuối.

Ví dụ như sáng nay, bị anh trai Minho nhìn một cái thôi mà lòng dạ như bị ép trong máy ép nước mía. Cậu đã toát mồ hôi từ gáy xuống gót chân chỉ vì một câu:

"Tôi hy vọng cậu hiểu rõ mình đang đảm nhận điều gì."

Hiểu á? Không. Cậu chỉ hiểu rõ... tiền bồi thường hợp đồng quá cao để có thể bỏ chạy!

Sau buổi dạo vườn với cơn áp lực nhẹ nhàng đến từ Lee Minho, Yongbok dắt Hyunjin về phòng để nghỉ trưa. Cậu ru Hyunjin ngủ, lần này đơn giản hơn hẳn vì anh đã quen hơi cậu, chỉ cần được ôm tay một lúc là mắt díp lại như con mèo nhỏ được vỗ về.

Khi Hyunjin chìm vào giấc ngủ, Yongbok len lén rút tay ra, rón rén đóng cửa phòng, đi lang thang tìm một góc yên tĩnh thở chút.

May mắn thay, cậu thấy Jeongin đang lúi húi trong bếp, tay bưng một rổ táo và cười toe với cậu như thể gặp lại đồng đội sinh tồn:

"Anh nghỉ chưa? Vô đây em pha trà cho, nè, quản gia Chan cũng đang ở trong."

Yongbok không ngần ngại, lon ton đi vào, lòng mừng như trẩy hội.

Góc bếp nhỏ phía sau phòng ăn chính có một bàn tròn gỗ sẫm, ghế lót nệm kẻ caro dịu mắt. Bangchan đang ngồi đó, cởi áo khoác ngoài, tay chậm rãi rót trà, gương mặt điềm đạm tựa như đang ở quán cà phê chứ không phải biệt thự nghìn tỷ.

"Cậu tới rồi à, Bokie." – Anh ngẩng lên, ánh mắt ấm áp. "Hyunjin ngủ chưa?"

"Ngủ rồi ạ. Gục trong vòng ba phút. Như gà con ấy." – Yongbok cười khổ.

Bangchan khẽ nhướng mày: "Nhanh dữ vậy? Lúc trước tôi ru phải nửa tiếng."

"Em thì chỉ cần đưa tay cho ảnh ôm thôi..." – Yongbok gãi đầu, không dám khoe cái "đặc quyền kỳ cục" đó quá to.

Jeongin đặt táo ra dĩa, lấy thêm bánh quy, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu khẽ cười:

"Em từng phải đọc truyện cổ tích ba lần mới xong một giấc của thiếu gia đó. Đúng là anh có số làm... người đặc biệt."

"Đặc biệt có khi là bị nguyền đó Innie à..." – Yongbok cười khổ, tay nhận ly trà từ Bangchan.

"Nguyền cũng ngon lành quá chừng." – Jeongin bĩu môi.

Không khí bên bàn ăn dần trở nên thân mật hơn hẳn. Ba người, ba kiểu tính cách, lại chẳng có khoảng cách nào. Bangchan đôi khi pha trò rất nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai cậu em bật cười. Jeongin thì tếu táo, nhanh mồm lẹ miệng. Còn Yongbok, dù mới đến, nhưng rất nhanh đã hòa nhập – vì sự chân thành trong cách nói chuyện.

Họ kể nhau nghe chuyện Hyunjin từng giấu gấu bông dưới gối của khách, chuyện thiếu gia từng làm nổ bóng nước trong bồn tắm khiến vệ sinh phải gọi ba người dọn. Mỗi câu chuyện đều khiến Yongbok há hốc mồm vì... "người chồng" của cậu đúng là không tầm thường.

Đang lúc cả ba phá lên cười vì câu chuyện Jeongin từng bị Hyunjin chọc kem đánh răng vào giày, thì một tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Yongbok vừa ngoái lại thì... chết lặng.

Hyunjin.

Mặc đồ ngủ, tóc rối nhẹ, hai mắt ngái ngủ nhưng... rõ ràng không vui.

Cậu đứng ngay cửa bếp, đôi mắt tròn mở to nhìn ba người đang ngồi cười nói — đặc biệt là... cái tay của quản gia Chan đang khoác hờ vai Yongbok.

"Vợ... sao vợ ngồi đây cười với người ta vậy?"

Yongbok muốn trốn xuống gầm bàn.

Hyunjin bước vào, mỗi bước đều rõ ràng thể hiện cảm xúc: bực. bội. rõ. ràng.

Jeongin suýt nữa cắn lưỡi vì nhịn cười. Cậu quay sang Bangchan thì thấy anh cũng đang nhếch môi cười nhỏ.

Hyunjin bước thẳng đến, đứng giữa bàn, cúi người... kéo tay Yongbok ra khỏi ghế.

"Đi về với anh."

Yongbok đứng không kịp, loạng choạng theo đà kéo. "Ơ... gì vậy Hyunjin...?!"

Hyunjin quay sang quản gia Chan, giọng dỗi thấy rõ:

"Anh Chan, anh cũng ngồi gần vợ em quá rồi đó nha."

Bangchan giơ hai tay lên, cười như không: "Anh xin lỗi thiếu gia nha. Từ giờ sẽ không ngồi gần cậu ấy quá ba tấc."

Jeongin ngồi bên cạnh thì cười khùng khục như sắp ngất.

Yongbok, với tay bị nắm chặt, mắt mở tròn như thể vừa bị bắt gian giữa chợ.

Hyunjin vẫn không nói gì thêm, kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình, rồi đòi:

"Em phải đút anh ăn tráng miệng. Ở đây luôn."

"Ở... ngay đây á?"

"Ừ. Vợ mà ngồi chỗ khác là anh buồn."

Yongbok thở dài, liếc nhìn Bangchan và Jeongin. Cả hai người kia cố lắm mới không phá ra cười.

Cậu gắp một miếng bánh táo, đút cho Hyunjin. Người kia ngoạm lấy, ánh mắt vẫn không rời cậu.

Jeongin ghé tai Yongbok, thì thầm trong tiếng rì rào gió quạt:

"Chồng anh ghen đó Yongbokie à..."

Bangchan thì gật đầu, nhẹ nhàng buông một câu đùa sâu cay:

"Cậu Yongbok, cậu chôn chân ở đây thật rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com