Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - BÌNH MINH, QUÁ KHỨ & MỘT NGHI VẤN KHÓ GIẢI




Mặt trời chưa kịp lên, nhưng trời đã hửng sáng.

Căn phòng vẫn im lặng như đêm qua, chỉ còn tiếng thở đều đều của Hyunjin đang cuộn tròn trong chăn, ôm lấy một phần chăn mà đêm qua cậu từng ôm lấy tay người kia. Yongbok ngồi tựa đầu giường, mắt cay xè vì thiếu ngủ nhưng lại không dám nhắm lại quá lâu.

Cậu sợ, chỉ cần lơ là, Hyunjin lại hoảng loạn như tối qua.

Sau khi chắc chắn Hyunjin đang ngủ rất sâu, Yongbok nhẹ tay rời khỏi giường, bước chân cẩn trọng không tạo ra tiếng động. Cậu đi thẳng đến phòng tắm rửa mặt, rồi hướng về phía bếp, mong tìm được gì đó nhẹ nhàng cho bữa sáng.

Khi đến nơi, Jeongin đã ở đó, tay đang đảo nồi cháo trên bếp, mắt vừa thấy cậu đã nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh Bok! Em tưởng anh không ngủ dậy nổi chứ."

Yongbok cười gượng: "Ngủ sao nổi. Cả đêm cứ sợ ảnh giật mình tỉnh dậy mà không thấy em..."

Jeongin đưa cậu một ly sữa nóng, rồi thì thầm như thể đang giữ một bí mật:

"Em để sẵn bánh quy gấu vào hộp cháo nha. Ảnh thích ăn mấy cái vớ vẩn đó lắm, ngộ lắm á."

Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên phía sau: "Có vẻ người mới đã hiểu thiếu gia hơn cả người cũ."

Bangchan.

Vẫn dáng vẻ chững chạc, tay áo sơmi xắn lên gọn gàng, anh bước vào, nhẹ nhàng quan sát cậu như một người anh cả.

"Đêm qua cực quá rồi. Nhưng Bokie làm tốt lắm."

"Em chẳng làm được gì... chỉ ôm cậu ấy thôi." – Yongbok cười buồn.

"Chỉ cần không bỏ chạy... là đã làm được nhiều lắm rồi." – Bangchan đặt tay lên vai cậu. "Không phải ai cũng chịu nổi ánh mắt hoảng loạn của thiếu gia đâu."

Khi quay lại phòng, Hyunjin vẫn đang ngủ, tay bấu nhẹ lấy mép chăn như một đứa trẻ. Yongbok đặt khay xuống bàn, rồi ngồi xuống bên giường, khẽ gọi:

"Hyunjin... dậy ăn sáng nha..."

Đôi mắt to khẽ động đậy, rồi chớp chớp nhìn cậu như thể kiểm tra xem có mơ hay không. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Hyunjin mỉm cười yếu ớt, chìa tay ra:

"Em không đi nữa hả...?"

Yongbok nắm lấy tay anh, ghé đầu cười:

"Em vẫn ở đây. Không đi đâu cả."

Hyunjin cười khẽ, yên tâm nằm yên cho cậu đút cháo. Không cười toe toét, không nghịch phá, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Ăn xong, cậu dụ Hyunjin ngồi bên cửa sổ đọc truyện cổ tích, còn lấy thêm sữa nóng cho anh uống.

Lúc cậu lau miệng cho Hyunjin, anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu thật lâu, rồi thì thầm:

"Em có mùi giống mẹ..."

Tay Yongbok khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình nhỏ bé và bất lực biết bao trước những vết thương vô hình mà Hyunjin đang mang.

Chiều hôm đó, bác sĩ Seungmin hẹn Yongbok ra hành lang nói chuyện riêng. Gió từ khu vườn lùa qua khung cửa mở hé, thổi tung vài lọn tóc trước trán cậu. Seungmin nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở lời:

"Cậu đã khiến cậu ấy nhớ lại."

Yongbok giật mình: "Nhớ... lại gì ạ?"

"Quá khứ." – Seungmin chậm rãi. "Tai nạn năm Hyunjin lên bảy. Cậu ấy cùng ba mẹ trên đường đi mừng sinh nhật. Một chiếc xe tải mất thắng tông thẳng vào. Ba mẹ cậu ấy qua đời tại chỗ. Cậu ấy sống... nhưng tổn thương mãi mãi."

Yongbok siết chặt tay. Seungmin vẫn tiếp tục:

"Bà Hwang không phải mẹ ruột. Bà là mẹ của Minho – từng là bạn thân của mẹ Hyunjin. Sau tai nạn, bà đưa cậu ấy về nuôi như con ruột. Minho lúc đó 12 tuổi."

Giọng Seungmin nhỏ lại, có chút xót xa:

"Cậu ấy không còn nhớ vụ tai nạn. Chỉ nhớ sinh nhật thì mẹ sẽ ôm. Mùi mẹ. Tiếng mẹ. Vài lần trong cơn mơ, cậu ấy gọi mẹ trong vô thức. Nhưng chưa bao giờ nói ra... cho đến hôm qua."

Yongbok lặng người.

"Cậu hiểu không?" – Seungmin nhìn sâu vào mắt cậu. "Cậu không chỉ đang làm bạn... mà đang là chiếc chìa khoá đánh thức những ký ức mà ngay cả bác sĩ như tôi cũng không thể chạm tới."

Yongbok cúi đầu, nghẹn giọng:

"Em... em không cố ý. Nhưng em không muốn rời đi. Không phải vì tiền nữa."

Seungmin im lặng một chút, rồi đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:

"Thế thì... có thể, lần này, Hyunjin đã chọn đúng người."

Đứng nơi cuối hành lang, khuất sau bức tường kính, Minho đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện.

Gương mặt anh lạnh băng, mắt hẹp lại.

Đêm hôm đó, trong phòng làm việc, Minho ngồi trầm tư bên hồ sơ nhân sự của Lee Yongbok. Mấy tờ giấy sơ sài, một vài dòng thông tin cá nhân, học vấn bình thường, không có gì đặc biệt. Càng nhìn, anh càng thấy khó hiểu.

Anh ấn nút gọi.

Giọng người bên kia vang lên: "Vâng, thưa phó chủ tịch?"

Minho chậm rãi nói:

"Tôi muốn anh điều tra toàn bộ thông tin về một người tên Lee Yongbok. Càng chi tiết càng tốt. Họ hàng, mối quan hệ, lịch sử học tập, nơi sinh, từng sống với ai..."

"Có lý do gì cụ thể không, thưa ngài?"

Minho nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế, giọng đều đặn:

"Chỉ là... tôi không tin vào trùng hợp. Không ai khiến Hyunjin phản ứng mạnh đến thế... ngay từ lần đầu gặp. Trừ khi họ có liên quan."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoài trời, gió lặng dần. Trong căn phòng sáng đèn nhẹ phía bên kia hành lang, Hyunjin nằm nghiêng ôm lấy gối, miệng mấp máy gọi:

"Bokie..."

Yongbok ngồi cạnh, tay nắm chặt tay anh. Và lần đầu tiên, lòng cậu không chỉ là trách nhiệm — mà là một nỗi thương nhớ, rất thật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com