7 - CÀNG GẦN EM, ANH CÀNG NHỚ
"Vợ ơi... vợ đi đâu rồi...?"
Tiếng gọi thất thanh vang lên khiến cả khu vườn sáng sớm náo loạn. Jeongin đang tưới cây cũng khựng lại, bật cười khi thấy Hyunjin tay chống nạnh đứng giữa sân, gương mặt đầy lo lắng.
"Thiếu gia ơi, anh Bok đi lấy khăn lau mặt cho anh mà~"
"Không thấy là mất tiêu rồi! Anh không chịu đâu!" – Hyunjin gắt nhẹ, giọng lạc đi như sắp khóc.
Ngay lúc đó, Yongbok xuất hiện từ phía hành lang, tay cầm khăn còn ướt:
"Trời đất, em có đi đâu đâu mà la to dữ vậy?"
Hyunjin lập tức lao tới ôm chặt cậu, mặt dúi vào vai áo, rấm rứt:
"Dậy không thấy em... tưởng em bỏ anh rồi..."
Yongbok mềm lòng, nhẹ giọng vỗ lưng anh:
"Không có bỏ. Em đi lấy khăn thôi mà."
Hyunjin siết tay hơn, thì thào:
"Vợ hứa nha... không được đi đâu hết."
Cậu bật cười, dù trong lòng có chút xao động.
Kể từ sau đêm phát bệnh, Hyunjin như biến thành người khác. Vẫn ngốc nghếch, vẫn dính người, nhưng lại dịu dàng hơn, ít mè nheo hơn. Đặc biệt là—cậu bắt đầu nhớ ra những chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng có thật.
Chiều hôm đó, hai người ngồi trên sàn phòng khách chơi ghép hình. Hyunjin nhìn chăm chú miếng ghép trong tay, bỗng nói:
"Anh từng có bộ đồ chơi giống vậy. Mẹ mua cho anh khi anh bệnh."
Yongbok khựng lại.
"Anh nhớ à?"
Hyunjin gật nhẹ, ánh mắt mơ màng:
"Mơ thấy thôi... mẹ hay xoa đầu, rồi bảo anh ngoan lắm... giống em vậy á."
Tim Yongbok khẽ chệch nhịp.
Cậu không biết mình đang cảm động hay đang sợ. Sợ... rằng mình đang chạm vào điều gì đó không nên. Nhưng ánh mắt Hyunjin lúc ấy—ấm áp, chân thành và tin tưởng đến mức Yongbok không đành nói ra bất kỳ điều gì.
Bác sĩ Seungmin tới thăm vào buổi chiều muộn.
Sau khi kiểm tra tình trạng Hyunjin và trò chuyện với anh một lúc, anh rời khỏi phòng cùng Yongbok. Họ đứng nơi hành lang thoáng gió, tiếng chim hót xa xa như kéo dài thêm khoảng lặng giữa hai người.
"Cậu có nhận ra không?" – Seungmin mở lời.
"Dạ?"
"Hyunjin đang thay đổi. Cậu ấy nhớ... từng mẩu ký ức nhỏ. Đó là dấu hiệu."
Yongbok siết nhẹ tay, im lặng.
"Bình thường, người mắc rối loạn phát triển sẽ có tiến trình rất chậm, nhiều khi cả đời không có bước tiến mới. Nhưng Hyunjin... chỉ trong một tuần cậu chăm sóc, đã bộc lộ khả năng hồi tưởng, thậm chí gắn kết cảm xúc rõ rệt."
Yongbok lặng người.
"Cậu đã làm gì?"
"Em... em chỉ ở bên cậu ấy thôi."
Seungmin nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Vậy là đủ. Có lẽ... vì em khiến cậu ấy cảm thấy an toàn."
Yongbok cúi đầu. Cảm giác như mình đang nắm giữ thứ gì đó rất mong manh và quý giá—mà chỉ cần buông tay, nó sẽ vỡ tan.
Tối hôm đó, Hyunjin giả vờ ôm bụng kêu đau.
"Vợ ơi... anh đau bụng... nằm với anh chút đi..."
"Không được ăn kem ban đêm mà lén ăn chi!"
"Không phải tại kem... tại vợ không ôm anh..."
Yongbok đang gấp đồ, nghe vậy chỉ biết cười bất lực. Cậu bước tới, ngồi xuống bên giường:
"Được rồi. Nằm chút thôi đó nha."
Hyunjin cười tít mắt, kéo cậu nằm xuống, nhanh như chớp ôm gọn vào lòng. Chẳng bao lâu, cậu đã thiêm thiếp ngủ, đầu dựa vào vai Yongbok, tay giữ chặt lấy áo cậu như sợ ai đó giành mất.
Giữa tiếng thở đều, Hyunjin thì thầm:
"Anh không nhớ em là ai... nhưng anh biết... anh từng chờ em lâu lắm rồi."
Yongbok ngẩn ra, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, tim cậu đập lạc một nhịp.
Hyunjin ngoảnh mặt qua, dụi dụi trán vào vai Yongbok như con mèo lười.
"Vợ ơi... mai chủ nhật phải không?"
"Ừa." – Yongbok đáp, tay đang nghịch một lọn tóc của Hyunjin.
"Chủ nhật có gì ngon không?" – Hyunjin hỏi tiếp, mắt sáng rỡ.
"Chà... nếu anh ngoan thì có bánh dâu kem tươi, có sữa dâu, có đi dạo nữa kìa."
Hyunjin ngồi bật dậy, suýt nữa đập đầu vào cằm cậu:
"Đi dạo á?! Thiệt hả?! Ở đâu?!"
Yongbok cười lăn, kéo anh nằm xuống lại: "Chưa gì đã nhảy như con cá chép rồi... nằm im đi cưng ơi!"
Hyunjin xụ mặt, rúc đầu vào ngực cậu:
"Nhưng... lâu lắm rồi anh không được đi đâu... chỉ quanh quẩn trong mấy cái phòng, mấy cái hành lang... Mấy cái hoa trong vườn cũng chán luôn rồi á."
Yongbok nghe vậy, trong lòng nhói nhẹ. Cậu chợt nhớ lại, chiều nay khi giúp Jeongin dọn đồ ở kho, cậu đã vô tình nghe mấy chị người hầu thì thầm:
"Tội cậu Hyunjin lắm. Từ sau tai nạn năm đó... chưa bao giờ bước chân ra ngoài dinh thự."
"Đi đâu cũng cần bác sĩ đi kèm, mà cũng chỉ loanh quanh trong khuôn viên thôi..."
"Giống như bị nhốt trong lồng kính vậy đó..."
Yongbok siết nhẹ cánh tay đang vòng qua eo mình. Cậu cúi đầu nhìn Hyunjin:
"Vậy mai... mình đi chơi ha?"
Hyunjin tròn mắt: "Thiệt hả? Không bị rầy hả?"
"Có em mà. Em sẽ xin phép. Nếu họ không cho... mình lén đi luôn!" – Yongbok nháy mắt, lè lưỡi trêu khiến Hyunjin phá lên cười.
"Waaa! Vợ ơi, em ngầu quá đi!"
"Chứ sao~ Bokie mà!"
Hyunjin nắm hai tay lại, lắc lắc trước ngực như thể đang giữ một bí mật lớn:
"Mai... em nhớ dắt tay anh nha. Anh hổng biết băng đường đâu. Với lại... sợ xe chạy ghê lắm."
Yongbok khẽ xoa đầu anh:
"Yên tâm. Có em rồi, không ai dám đụng tới cọng tóc của anh đâu."
Hyunjin cười toe, vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt:
"Anh thích em ghê đó, vợ Bokie!"
Yongbok không đáp, chỉ khẽ cười – nhưng ánh mắt cậu lại đầy quyết tâm.
Ngày mai, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm ấy... Hyunjin đặt chân ra ngoài thế giới.
.
.
..
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com