8 - MỘT NGÀY THẾ GIỚI CHỈ CÓ EM VÀ ANH
Yongbok tỉnh dậy trong trạng thái... không thể thở nổi.
Lý do rất đơn giản: Hwang Hyunjin đang đè lên người cậu, hai tay ôm cổ như gối ôm, còn đầu thì dụi vào ngực như con mèo nhỏ.
"Vợ dậy chưa...?" – Giọng Hyunjin rề rề vang lên.
"Dậy... không nổi... có ai đó đang đè muốn gãy xương sườn em nè..."
Hyunjin bật dậy ngay, ngồi xổm trên giường như gấu trúc:
"Hồi hộp quá nên anh dậy sớm lắm rồi! Hôm nay được đi chơi thiệt nè~!"
Yongbok ngồi dậy, dụi mắt:
"Anh chuẩn bị đồ đi, để em xuống xin phép mẹ."
"Ủa, không phải mẹ đồng ý rồi hả?"
"Đồng ý cho ra ngoài, còn vụ đi nguyên ngày không ai giám sát thì... để em năn nỉ tiếp."
Hyunjin lập tức nhào tới ôm cậu từ phía sau:
"Cố lên vợ ơi! Nếu cần anh khóc một trận thì nói nha!"
Sau bữa sáng, Yongbok tìm đến phòng bà Hwang. Cậu chưa kịp nói gì, bà đã đặt xuống bàn một chiếc phong bì dày cộm, bên trong là một xấp tiền mặt dày ơi là dày.
"Cầm lấy. Hôm nay muốn ăn gì, mua gì, đi đâu cũng được. Miễn là trước mười giờ rưỡi tối, về nhà an toàn."
Yongbok tròn xoe mắt: "Bác cho tụi cháu đi... cả ngày?"
Bà Hwang nhẹ gật đầu, giọng bà vẫn đều đều nhưng ánh mắt thì chan chứa tin tưởng:
"Cháu là người đầu tiên Hyunjin để cho chạm vào trái tim. Nó chưa từng như vậy với ai. Tôi tin, cháu sẽ không khiến tôi thất vọng."
Cậu cúi đầu thật sâu, ôm phong bì như đang giữ một kho báu:
"Cháu hứa."
Khi Yongbok báo tin, Hyunjin reo lên như thể vừa trúng số độc đắc. Anh nhảy tưng tưng trên sàn phòng, miệng hét to:
"Đi chơi cả ngày! Không có ai đi theo! Chỉ có em với anh! Trời ơi sung sướng quá trời luôn!!"
Jeongin phải chạy ra kéo cửa lại, sợ anh la lớn quá người ta tưởng có cướp.
Yongbok vừa đội mũ cho Hyunjin vừa dặn:
"Đi ngoài đường là không được hét to, không được ôm người lạ, không được nhảy giữa đường. Biết chưa?"
"Biết rồi, nhưng mà... anh hứa sẽ ngoan. Với lại anh có vợ dắt mà!"
"Vợ là hướng dẫn viên du lịch kiêm bảo mẫu nhen!"
Chuyến xe vừa ra khỏi cổng dinh thự, Hyunjin đã như cá gặp nước. Anh ngồi dán mặt vào cửa kính, nhìn bất cứ cái gì cũng tròn mắt:
"Cái nhà kia sao nó xéo xéo vậy trời?! Waaa có con chó bự dữ thần luôn kìa Bokie!"
Yongbok che miệng cười không ngừng: "Cái đó gọi là chó Alaska, không phải gấu đâu ông nội."
"Thấy xe chạy rồi kìa! Ê ê xe kia màu đỏ giống xe đồ chơi của anh hồi nhỏ á!"
Cả chuyến đi là một chuỗi bất tận tiếng cười và ánh mắt lấp lánh của Hyunjin.
Công viên sáng sớm đầy nắng và gió, cỏ xanh trải dài, chim bồ câu đậu đầy quanh hồ nước trong veo. Hyunjin bước chậm rãi, rồi đột ngột ôm lấy một cái cây to tướng:
"Waaa... thiệt nè... cây này thiệt luôn đó hả?"
"Không lẽ giả! Cây thiệt đó trời ơi!"
Hyunjin khịt mũi hít hà:
"Có mùi... giống lúc mẹ dắt anh đi đâu đó... hình như có gió... cũng có cái mùi này..."
Yongbok khựng lại, tim cậu thắt nhẹ.
Hyunjin vẫn chưa nhớ được mọi thứ. Nhưng cậu đang dần cảm nhận lại được thế giới.
Bữa trưa hôm đó, hai người ghé vào một tiệm ăn bình dân gần quảng trường. Vừa ngồi xuống, Hyunjin đã hỏi một lèo:
"Ở đây ăn gì ngon? Có mì không? Có cơm trứng không? Có nước ngọt có ga không?"
Yongbok cười rũ rượi: "Anh muốn ăn tiệc cưới hay gì?"
Họ gọi hai tô mì bò và một đống món lặt vặt. Hyunjin nhìn thức ăn bốc khói mà mắt sáng rỡ như sao.
Khi đút muỗng đầu tiên vào miệng, anh tròn mắt:
"Trời đất... sao ngon dữ vậy trời!"
"Thì tại vợ gọi đó, vợ xịn mà~"
"Vợ lấy anh đi! Lấy liền bây giờ luôn á!"
"Ủa không phải lấy rồi sao? Còn gọi vợ cả ngày mà!"
Nguyên cái bàn ăn náo loạn vì hai đứa cười đùa không ngớt.
Chiều, họ đi xem phim.
Lần đầu tiên Hyunjin được vào rạp, cậu ngồi cứng đơ như tượng. Khi phim chiếu, cứ mỗi cảnh hành động là anh hét nhỏ: "Waaa! Bắn nó đi!! Chạy lẹ lên!!"
Yongbok vừa bịt miệng anh, vừa suỵt liên tục: "Anh nhỏ tiếng thôi, người ta nhìn kìa!!"
Hyunjin tròn mắt: "Ủa, ở đây không được hét hả?"
Yongbok cười tới đau bụng.
Rời khỏi rạp phim với đôi mắt long lanh như thể vừa xem xong phim cổ tích, Hyunjin lôi tay Yongbok chạy lon ton giữa dòng người.
"Vợ ơi! Mình đi đâu nữa vậy?! Hôm nay nhiều chỗ vui dễ sợ luôn đó!"
Yongbok vừa cười vừa kéo tay anh: "Đi trung tâm thương mại chơi nè. Cho chồng yêu trải nghiệm 'văn minh đô thị' một chút~"
Cả hai bước vào trung tâm thương mại rộng lớn, đèn sáng choang, âm thanh nhộn nhịp. Hyunjin như được thả vào mê cung kẹo ngọt, cái gì cũng "waaaa" một tiếng, từ thang cuốn cho tới màn hình quảng cáo.
"Vợ ơi! Tường có hình biết cử động kìa!!"
"Trời đất... cái đó gọi là màn hình LED..."
Yongbok kéo Hyunjin vào một cửa hàng quần áo. Anh chàng ngốc nhà họ Hwang lần đầu thấy quần áo đủ mọi kiểu dáng màu sắc như thế thì sững người, mắt sáng như đèn xe.
Yongbok chọn cho anh vài bộ đơn giản nhưng dễ thương, còn có một cái áo hoodie in hình chồn nhỏ – vừa nhìn đã thấy là "chân ái".
Hyunjin mặc thử, xoay một vòng, rồi ngước lên:
"Vợ ơi, vợ thấy anh đẹp không?"
"Đẹp như bánh bao thịt luôn đó anh."
"Vợ mà là con gái là anh cưới vợ tại chỗ luôn!"
"Ờ, vợ còn là con trai nên cưới rồi nha."
Sau khi mua quần áo xong, họ tạt vào khu ăn uống.
Yongbok gọi hai viên kem màu xanh dương và hồng nhạt. Hyunjin chép chép môi:
"Trời ơi... lạnh lạnh ngọt ngọt! Thần kỳ ghê luôn đó! Vị gì vậy vợ?!"
"Cái này gọi là kem vị kẹo bông gòn đó anh~"
"Anh tưởng là ăn mây trên trời á! Lạnh mà mịn nữa!"
Sau đó là gà rán. Hyunjin vừa cắn một miếng là hét lên "NÓ NỔ TRONG MIỆNG ANH!" rồi cười rũ rượi. Yongbok phải lấy khăn giấy lau miệng cho anh liên tục vì chồng cưng ăn mà dính sốt đầy mồm.
Trời dần tối, hai người tay trong tay dạo quanh phố đi bộ, ánh đèn đủ màu phản chiếu dưới lòng đường, nhạc sống vang lên từ góc phố, mọi người tấp nập – cả một thế giới sống động lần đầu mở ra trước mắt Hyunjin.
Cậu sà vào quầy kẹo dẻo ven đường, chỉ thẳng mấy viên kẹo hình thú: "Anh muốn ăn cái màu tím hình con mèo kia!"
Yongbok cười, mua cho anh cả bịch. Rồi lại dắt anh đi thử xiên que, bánh tráng nướng, bắp nướng mỡ hành, thậm chí còn bắt anh thử uống trà sữa.
"Vợ ơi... cái này tròn tròn đen đen là gì vậy?"
"Trân châu đó anh, món thần thánh của nhân loại!"
Hyunjin nhai chóp chép: "Ngon quá... ngọt quá trời... trời ơi hôm nay anh yêu đời ghê luôn á..."
Đến giữa phố, Hyunjin đột nhiên dừng lại, mắt sáng rỡ:
"VỢ ƠI!!"
"Sao nữa anh?!" – Yongbok giật mình quay qua.
Anh chỉ thẳng vào bãi xe mini dành cho trẻ con – những chiếc ô tô điện bé xíu mô phỏng xe cảnh sát, xe đua, thậm chí có cả... xe tải.
"MUA CHO ANH CHIẾC ĐÓ ĐIIII!!"
"Cái đó là xe... đồ chơi anh ơi!! Cho mấy đứa 5 tuổi chạy vòng vòng thôi á!"
"Thì anh cũng... gần tuổi đó mà! VỢ ĐI MÀAÀÀÀ~"
Yongbok nhìn gương mặt đáng thương sắp khóc của Hyunjin mà... tan chảy. Hết cách, cậu thuê một chiếc xe mini màu đen bóng loáng, để Hyunjin ngồi lái... còn cậu – Felix đáng thương – ngồi ở ghế phụ bị "nhét gọn".
Xe chỉ chạy được tầm 5km/h, vừa chạy vừa phát nhạc thiếu nhi, còn Hyunjin thì hú hét liên tục:
"Vợ ơi, anh lái ngon không? Em có thấy anh cua gắt không?"
"Anh chạy mà em thấy muốn... chết ngượng đó trời ơi..."
Mọi người đi đường dừng lại nhìn hai "đứa bé lớn" và cười khúc khích. Có cô gái còn nói nhỏ với bạn:
"Dễ thương dã man... chắc là couple luôn đó!"
Felix chỉ muốn độn thổ.
Chơi xe xong, hai người tấp vào một quầy tô tượng ven đường. Sau một hồi lựa chọn, Hyunjin chọn tượng hình con chồn ôm con gà, vừa thấy đã hét toáng: "GIỐNG MÌNH QUÁ VỢ ƠI!"
Yongbok phụt cười: "Ủa ai là chồn ai là gà?"
"Anh là chồn! Em là gà! Vì anh ôm em hoài luôn đó!!"
Họ ngồi xuống bên nhau, lấy màu tô từng chút. Yongbok tô con gà theo phong cách ngẫu hứng thì Hyunjin lại khiến cậu... ngỡ ngàng.
Anh tô rất tỉ mỉ, màu không lem, đường nét gọn gàng, thậm chí còn nhấn thêm chi tiết đôi mắt bằng màu nâu nhạt.
Yongbok nhìn tròn mắt:
"Ủa trời, sao anh tô đẹp dữ vậy?"
"Anh cũng bất ngờ luôn đó! Tự nhiên nhìn màu là tay anh muốn tô thôi à!"
Yongbok lặng đi một chút. Có lẽ trong anh... vẫn còn nhiều điều chưa được đánh thức.
Khi đồng hồ điểm... 10 giờ 20, Yongbok tá hỏa:
"Chết cha!! Còn 10 phút nữa!! Mà khu này bắt taxi là trễ chắc luôn!"
Hyunjin ngơ ngác: "Giờ sao vợ ơi? Mình ngủ ngoài đường hả?!"
Felix lôi trong túi ra xấp tiền còn lại mà bà Hwang cho, quay sang anh,rồi lại nhìn sang tiệm án xe máy điện ở đối diện:
"Không sao. Mình mua cái này từ đầu thì khỏe hơn rồi."
Chỉ 5 phút sau, một chiếc xe máy điệnđen tuyền bóng loáng ở ngay trước mắt Hyunjin. Hyunjin ngồi sau, tay ôm chặt eo Yongbok, mặt cười tít mắt.
"Vợ lái đỉnh quá à! Gió thổi vù vù, người thì thơm thơm, anh yêu em muốn xỉu luôn á~"
"Lo mà giữ chặt đi chồng à, xỉu là em thả rớt thiệt đó!"
Vừa đến nơi, Bangchan đứng ở cổng, tay khoanh trước ngực:
"Hai đứa còn ba phút."
Yongbok thở phào, Hyunjin thì reo lên như vừa giành huy chương:
"Anh Chan ơi! Hôm nay tụi em chơi vui ơi là vui luôn!! Có xe! Có tượng! Có gà rán với kẹo!! Vợ em xịn lắm!!"
Bangchan nhìn hai đứa, chỉ khẽ cười, không nói gì.
Bởi vì anh biết... một ngày như hôm nay, Hyunjin đã thật sự sống.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com