Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - LẦN ĐẦU THẤY EM KHÓC




Buổi tối ở dinh thự họ Hwang luôn rất yên tĩnh, gần như tuyệt đối. Cả căn biệt thự rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn ấm vàng, những bước chân đều nhẹ tênh, như thể ai cũng ngầm hiểu: sau 9 giờ, đừng làm phiền đến cậu chủ nhỏ.

Nhưng tối nay không giống những tối khác.

Yongbok nhận ra điều đó ngay khi Hyunjin bắt đầu trở nên trầm hơn sau bữa tối. Không còn tiếng gọi vợ ơi, không còn đòi chơi ghép hình hay đút kem. Cậu chỉ ngồi lặng im bên cửa sổ, ôm đầu gối, đôi mắt dán ra khu vườn đã tối om.

Yongbok dọn dẹp đĩa trái cây xong, tiến đến bên cạnh, nhẹ giọng:

"Hyunjin, đi rửa mặt rồi mình nằm ngủ nha?"

Người kia không đáp.

Cậu hơi cúi xuống, đặt tay lên vai anh. Lần này, Hyunjin quay đầu lại, mắt nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ như gió thoảng:

"Không ngon bằng mẹ làm..."

Yongbok khựng lại.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunjin, dẫn anh về giường, lau mặt, thay đồ ngủ rồi dỗ nằm xuống. Nhưng chẳng dễ dàng gì. Hyunjin bắt đầu quay mặt vào tường, không chịu nói, không chịu ôm gối, không chịu nhắm mắt.

Yongbok ngồi cạnh, dùng giọng nhẹ nhàng nhất:

"Anh mệt sao? Hay buồn? Nói em nghe được không?"

Im lặng.

Rồi bỗng, Hyunjin rút tay khỏi tay cậu, vùi mặt vào gối.

Tiếng nấc.

Rất khẽ.

Yongbok hoảng thật sự.

Cậu vội chạm vai anh, lật người Hyunjin lại — và trái tim cậu như co thắt khi thấy đôi mắt tròn kia đã đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống má, thấm ướt cả gối.

"Hyunjin..."

Anh không nhìn cậu, chỉ mấp máy môi:

"Mẹ đâu rồi...? Mẹ nói sẽ không bỏ con mà... mẹ nói... mẹ nói...!"

Yongbok thấy người mình lạnh đi. Đây không phải Hyunjin hoạt bát mọi khi, không phải đứa trẻ ngốc nghếch bám lấy cậu gọi vợ ơi vợ à. Đây là một Hyunjin vỡ vụn.

Cậu luống cuống ôm lấy anh, tay run run vỗ lưng.

"Không sao đâu... em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả..."

Hyunjin vẫn khóc. Nước mắt rơi không ngừng. Miệng lặp đi lặp lại như một đứa trẻ lạc đường:

"Mẹ... mẹ ơi... con không muốn ở một mình... đừng đi mà..."

Yongbok bật khóc theo. Cậu chưa từng thấy ai đau như thế. Một nỗi đau không thành tiếng gào, không thành giận dữ, chỉ có nước mắt và sự tuyệt vọng không gì khỏa lấp.

Không lâu sau, Jeongin nghe thấy tiếng Yongbok gọi, chạy vào, tay run run bấm máy gọi bác sĩ Seungmin. Bangchan cũng có mặt rất nhanh, nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ nhẹ thở dài, xoa vai Yongbok:

"Đừng lo, cậu ấy từng bị như vậy... nhưng sẽ qua."

Khi bác sĩ Seungmin đến, Yongbok vẫn đang ngồi trên giường, ôm Hyunjin chặt trong lòng. Anh khám nhanh, truyền một liều thuốc an thần nhẹ, rồi dặn Yongbok giữ cho Hyunjin ổn định, đừng rời khỏi tay.

"Đây là cơn rối loạn do ký ức kích hoạt. Tình trạng này có thể quay lại bất cứ lúc nào nếu em ấy cảm thấy mình bị bỏ lại."

"Lý do?" – Yongbok hỏi, giọng khàn.

Seungmin nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:

"Có thể là vì em ấy cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ với cậu. Em ấy dường như... quá tin cậu rồi."

Đêm đã khuya. Sau khi bác sĩ rời đi, Jeongin về lại phòng, Bangchan vỗ vai Yongbok một cái rồi cũng im lặng rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Hyunjin cuối cùng cũng ngủ.

Cậu nằm im trong vòng tay Yongbok, hơi thở khẽ khàng. Làn da vẫn còn dấu nước mắt, hàng mi dài ướt đẫm.

Yongbok đưa tay vuốt tóc anh, thì thầm:

"Em xin lỗi... Em không biết anh lại đau đến vậy..."

Giây phút ấy, cậu thật sự thấy mình nhỏ bé, thấy mình đang ôm một người bị tổn thương đến tận cùng, và cậu thì chẳng có gì ngoài đôi tay run rẩy.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Lee Minho.

Anh bước vào, vẫn với vẻ bình thản thường thấy, chỉ có ánh mắt là nặng hơn bình thường. Anh đứng nhìn em trai ngủ trong tay người khác — người mới đến, xa lạ, nhưng lại được tin tưởng một cách tuyệt đối.

"Cậu còn ở đây à?"

Giọng anh nhỏ nhưng đầy sát thương. Yongbok không đáp.

Minho bước tới gần, ánh mắt như xuyên qua lớp mặt nạ yên bình của căn phòng:

"Cậu thấy rồi đấy. Em tôi không ổn. Mọi thứ quay trở lại chỉ vì một người."

Yongbok siết chặt tay Hyunjin.

"Tôi không cố ý."

"Nhưng cậu là nguyên nhân." – Minho nhấn giọng, mắt không rời cậu. "Cậu nghĩ mình làm tốt, nhưng thực tế là sự hiện diện của cậu đang khiến nó bất ổn hơn."

Yongbok nhìn thẳng vào mắt Minho. "Tôi không thể thay đổi quá khứ của anh ấy. Nhưng tôi có thể ở đây, hiện tại, và không bỏ rơi anh ấy."

Minho cười nhẹ, không vui.

"Cậu có thể nói mấy lời nghe rất hay. Nhưng tôi đã chứng kiến bao người như cậu — bước vào đời em tôi, rồi biến mất. Mỗi lần như vậy, nó lại vỡ thêm một mảnh."

"Tôi không phải họ." – Yongbok trả lời dứt khoát.

Im lặng.

Minho nhìn Hyunjin thật lâu, rồi gật đầu nhẹ. Nhưng trước khi quay đi, anh để lại một câu khiến Yongbok chấn động:

"Tôi sẽ không cấm cậu. Nhưng nếu một ngày, em tôi lại khóc vì cậu... tôi không chắc cậu còn được đứng trong căn nhà này."

Cánh cửa khép lại sau lưng Minho.

Yongbok ngồi lặng, tay vẫn ôm chặt Hyunjin. Bóng đêm như dày đặc hơn, nhưng ngược lại – trong lòng cậu lại đang sáng rõ điều duy nhất:

Cậu không còn đường lui.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com