Rồi chúng ta sẽ lại yêu - vì trái tim ta còn
Sáng sớm anh dậy chẳng thấy em đâu nữa. Giờ thì anh tin rằng em bỏ anh thật rồi. Anh hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho em nhưng chỉ nhận lại tiếng "tút...tút...". Anh sợ lắm, giờ thì em đã thật sự rời xa anh rồi...
Anh chợt nhận ra hôm nay là ngày anh vẫn phải đi làm nên liền dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Anh thấy trên bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngó vào thấy bộ đồ vest của mình được ủi phẳng phiu. Thấy trên bàn có tờ giấy note liền cầm lên đọc. Là những lời cuối em gửi anh. Ấm áp nhưng cũng thật đầy đau đớn...
Thứ anh chú ý chính là dòng cuối của tờ giấy note "Lee felix - 9 năm của anh" Anh đã bật khóc khi thấy điều đó. Ông trời chỉ cho anh giữ felix bên mình 9 năm thôi sao? Hay vì chính anh đã tự đẩy felix vào danh hiệu "người yêu cũ 9 năm"? Nhưng giờ thì chẳng còn gì rồi. Felix đi mất nhà cửa cũng chẳng còn sức sống...
Rồi cứ thế 1 tuần trôi qua chẳng liên quan tới nhau. Mỗi sáng thức dậy anh chẳng thấy nụ cười của em nữa. Chẳng ai chuẩn bị cho anh bữa sáng, anh chỉ ăn tạm lát bánh mì và cốc americano mua trên căn-tin của công ty. Mỗi ngày về nhà chẳng thấy bóng dáng em nữa. Thứ chào đón anh về nhà là căn trọ tối tăm lạnh lẽo. Anh chỉ dám tâm sự 1 mình giữa 4 bức tường của căn trọ đầy kỉ niệm đó "Anh thật sự nhớ em, em đừnh rời xa anh được không...xin em đấy...". Nhưng dù có nói hàng trăm câu nữa thì có ai nghe thấy đâu?
Em cũng chẳng đỡ hơn anh là mấy. Sáng thức dậy không còn có cái ôm từ anh. Đi làm chẳng ai chúc em đi vui vẻ nữa. Ăn tối không còn anh bên cạnh trở nên lạnh lẽo. Em cũng buồn lắm nhưng nếu quay lại thời gian đó. Em thật sự rất mệt mỏi...
Vào tối thứ 7 em chẳng đi chơi đâu mà ở nhà xem phim. Đây là 1 thói quen của em khi còn bên anh, giờ vẫn khó mà thay đổi. Bỗng thấy điện thoại vang lên, đó là số của anh. Em không dám bấm nghe nên tắt máy. Sau đó là những tiếng chuông cửa chói tai. Em lười biếng ra mở cửa. Là anh trong bộ dạng luộm thuộm.
"Anh về đi, tới đây làm gì. Mình với anh chia tay rồi mà...".
Bỗng anh đổ rạp cả người vào em. Em cảm thấy người anh rất nóng và say nữa. Em đành tiễn anh vào phòng (ở tạm tại nhà han) của em. Em lo lắm vì anh sốt rồi. Chăm sóc anh từ tối đến gần sáng mới ngủ. Anh dậy từ sớm thấy em. Nhưng cơn sốt làm anh chẳng thể ngồi dậy nổi. Anh thấy em, tưởng chừng như mơ vậy...Qua 1 tuần trông em gầy hẳn, nhìn anh xót lắm...Không lâu sau em cũng tỉnh, em thấy anh dậy chứ.
"Anh dậy rồi nếu khỏe thì về đi. Hôm qua anh tới đây nhìn bộ dạng say mèm, còn sốt nữa. Mình chăm sóc anh rồi đó. Chắc giờ anh cũng hạ sốt rồi, về đi rồi nằm nghỉ, mai anh còn đi làm mà". Em nói rồi đi ra ngoài, nhưng anh chợt nắm nhẹ cổ tay em
"Xin em...đừng bỏ rơi mình được không? Đừng chia tay mình mà....Xin em hãy..tiếp tục yêu mình được không? Đừng rời xa mình nhé....Không có em mình tưởng chừng mọi thứ sụp đổ rồi...Coi như mình cầu xin em đấy....Đừng rời khỏi mình, tiếp tục yêu mình và đợi chờ mình được không?...."
Khi nghe những lời đó nước mắt em trào dâng. Chẳng vì lời nói đó quá sến súa. Chỉ là chân thành, thật lòng và trong đó có chút cầu mong. Nhưng em đâu dễ chỉ vì 1 đoạn nói mà liền thay đổi ý định của mình?
"Thật sự chuyện này mình cần suy nghĩ...Mình chẳng thể vì vài câu nói đó của anh mà chấp nhận tiếp tục chịu đựng được, anh hiểu ý mình mà? Nên anh đợi mình ra câu trả lời nhé? Giờ thì anh khỏe chưa, về đi.."
Đối với anh câu nói đó chẳng phải lời từ chối, càng không phải lời chấp nhận. Đó là lời mời chờ đợi...Anh hiểu chứ, anh đã làm tổn thương e chẳng ít cũng không nhiều. Giờ anh chỉ chờ đợi thôi, mọi thứ nằm ở em. Dù em đồng ý hay từ chối, anh đều tôn trọng điều đó. Câu trả lời sắp tới có lẽ sẽ là con dao đâm anh bất cứ lúc nào. Chỉ cần em nói có, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu em nói không, em đã trực tiếp đâm con dao đó vào tim anh thành từng mảnh. Nhưng anh mong em sẽ chẳng tàn nhẫn tới thế...
Phải mất 3 tuần để em suy nghĩ về câu trả lời của mình. Thời gian tưởng chừng như đã giết chết cả 2 người. Nhưng em đã nghĩ ra câu trả lời, anh cũng đã cố gắng chờ mà chẳng đòi hỏi điều gì.
1 buổi nắng nhẹ là thời gian thích hợp để nói ra. Em trở về lại căn nhà trọ cũ đó. Giờ đây nó giống 1 căn nhà hơn khi anh đã tu sửa lại. Có 1 vườn hoa nhỏ bên cạnh. Nhìn tổng quan giống 1 căn nhà ở vùng ngoại ô. Đúng ý em thích. Em từng nói mình thích kiểu căn nhà như vậy. Và giờ anh đã giúp sở thích đó của em thành hiện thực. Em còn giữ chìa khóa vào nhà. Em mở cửa và bước vào. Căn nhà vẫn vậy chẳng khác gì. Nhưng giờ trông nó ấm cúng hơn. Vì ngoài phòng khách chẳng treo nhưng giải thưởng, huy chương em đạt được khi đi thi võ và các bức tranh do anh vẽ nữa. Giờ chỗ đó là hình anh và em. Những bức ảnh tùy vào từng thời điểm suốt 9 năm qua của em và anh bên nhau. Giờ cả căn nhà đều chứa ảnh và đồ kỉ niệm giữa em và anh. Nhìn thật vui mắt. Em cẩn thận xếp lại đồ vào tủ và chuẩn bị cho anh những món ăn anh thích. Rồi đợi anh về.
Anh về thấy nhà có đèn, nghĩ có trộm nên anh đề phòng. Khi bước vào thấy em cùng 1 mâm đồ ăn. Anh nghĩ đây là mơ liền tát liên tục vào mặt mình. Em hoảng loạn ra ngăn tay anh lại.
"Sao anh đánh vào mặt chính mình vậy, bộ anh không tin mình ở đây à? Hay anh không muốn mình ở đây? Nếu anh không muốn mình sẽ đi mà sao lại làm thế với chính mặt mình vậy chứ"
"Không em đừng đi, mình chỉ muốn xem có phải sự thật không...Em về thật với mình đúng không? Sẽ không bỏ rơi mình lần nữa đúng không? Em trả lời mình đi, em đừng lặng im vậy chứ, em làm mình thật sự sợ đó"
"Mình quyết định rồi...mình sẽ tiếp tục ở bên anh mà, mình sẽ không đi nữa đâu. Anh vào ăn cơm với mình nhé?"
Anh thấy vậy liền chạy vào liền. Không quên nắm tay em thật chặt. Anh không muốn đây là giấc mơ, càng không muốn em rời xa mình 1 lần nữa. Vừa rồi anh đã thực sự rất sợ hãi và hoảng loạn.
"Em thực sự sẽ không đi nữa, đúng không?"
"Mình nói dối anh bao giờ đâu? Mình ở lại cùng anh thật mà"
"Vậy mình sẽ cố gắng không làm tổn thương em nữa, sẽ không cãi nhau với em nữa, không để em chịu đựng nữa nhá"
"Mình cũng sẽ hứa không làm anh mệt mỏi nữa, sẽ cố gắng để anh phát triển công việc nhé"
1 câu nói chia tay tưởng chừng đã phá vỡ 9 năm của chúng ta. Nhưng 9 năm qua đã đủ để chúng ta biết rằng "Chỉ cần chân thành và ấm áp, sự tha thứ nữa là ta đã về bên nhau"....
End
-
----------------------------------------
- Ngắn quá trời ơi...có gì khi nào cảm xúc tui quay lại rồi tui viết thêm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com