Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕1

Chia tay rồi vẫn làm bạn thân được chứ?

"Cảm ơn mày nhiều Jiniee, không có mày là tao dậy trễ rồi bị thầy phạt mất huhuuuuu" - sáng ra em đã cầm tay tôi lắc qua lắc lại rồi cảm ơn rối rít, tôi thật sự muốn nói rằng em dễ thương chết đi được. Chắc đêm qua em lại thức khuya chơi game rồi sáng nay mới dậy muộn đây mà, cũng may tôi cùng em đi học chung chứ không em muốn ngủ đến mấy giờ đây? Tính đưa tay lên cóc nhẹ lên đầu em cái mà sợ em đau nên đành thôi vậy...

"Đừng thức khuya nữa, không tốt cho mày đâu. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thức đến 2-3h sáng!"

"Tao thức mặc tao đi, mày không biết game nó hay cỡ nào đâu. Jisung nó mới giới thiệu cho tao bộ game mới mà." - lại thế đấy, tôi nhắc em mà em cứ bảo tôi mặc kệ em đi. Sao mặc kệ được? Tôi yêu em thế mà, tôi phải chăm sóc cho em chứ? Cơ mà tôi làm thế có phiền đến em không?

"Thôi được rồi, đi ăn sáng nhé?" - gò má em mềm mại lắm, làm tôi theo thói quen cứ đưa lên nhéo nó suốt nhưng nhéo nhẹ thôi, sợ em đau cơ.

"Hyunjin à..."

"Hả, tao nghe nè."

"Bỏ tay mày ra đi, chúng ta đã chia tay rồi..." - câu nói ấy vô tình như con dao găm đâm thẳng vào trái tim tôi và nó thật sự rất đau. Đôi mắt em dần híp lại ngờ vực suy đoán còn tôi như bị trúng tim đen mà tròn mắt á khẩu bất động nhìn em.

"Mày...còn tình cảm với tao sao?"

"K-Không có, gì vậy chứ? Một con gà bông bướng bỉnh như mày làm gì mà tao yêu nổi nữa? Thói quen thôi, tao sẽ bỏ mà!" - tôi giật bắn mình, câu từ ngữ pháp trong đầu cứ thế bị đảo lộn xoắn hết cả lên. Rồi vài giây sau em lại phì cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tao đùa thôi mà, mày làm gì ghê thế? Đi thôi, tao muốn ăn tokbokki nhaaaa" - em vừa kéo tay tôi rồi chạy đi kiếm quán ăn.

"Không được"

"Tại sao?"

"Mày không ăn được cay mà! Với lại sáng sớm mà ăn đồ cay có hại cho bụng mày lắm"

"Không ăn được thì phải tập ăn chứ? Crush tao nói tokbokki sốt cay ngon lắm"

"Ngon thật...nhưng mà sáng ra đừng ăn cay. Nghe lời tao đi..."

"...Vậy lát về tụi mình đi ăn được không?"

"Được..." - thật lòng tôi chẳng muốn em ăn món đồ cay nóng đó đâu Yongbok à. Nhớ lúc trước kia khi quen em, bao nhiêu đồ cay gọi ra em còn chẳng dám động đũa đến mà bây giờ chỉ vì tên crush kia nói gì ngon thì em lại ăn mặc dù đó là đồ cay đi chăng nữa. Em bỏ mặc sức khỏe của mình thế sao? Yongbok à, tôi lo cho em lắm....

Em cùng tôi đi bộ đến trường trên con đường quen thuộc, cứ thấy em nhí nhảnh tung tăng dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm như thế tôi lại thấy yên bình vô cùng. Em biết gì không? Tôi nguyện sẽ là một cái đuôi nhỏ để dõi theo em, bảo vệ em. Nếu em là đóa hoa, tôi sẽ là ong mật. Nếu em là ánh trăng, tôi sẽ là vì sao sáng. Dù thế nào tôi cũng ở bên em âm thầm bảo vệ em vì em chính là người bạn thân mà tôi quý, vì em là mối tình đầu mà tôi yêu. Tình yêu của tuổi học trò đơn thuần thanh khiết, mong mọi điều tốt đẹp hạnh phúc sẽ đến với em. "Yongbok à, đừng chạy nhảy nữa. Lại đây, tao đưa mày đi ăn canh sườn bò nha?"

Nụ cười em dần vơi trên môi nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu đi cùng tôi, chắc có lẽ em còn nhớ đến nơi đó...cái nơi mà lúc quen em đã cùng tôi hẹn hò và hi hữu làm sao nơi đó cũng là nơi em nói lời chia tay với tôi và giờ nơi đó lại một lần nữa mở một chương mới với danh nghĩa tôi và em là đôi bạn thân thiết...

゚°☆༺༻☆° ゚

Tìm đại một chỗ để ngồi, em ngồi đối diện với tôi rồi vui vẻ lấy muỗng lên lau sạch bóng cho cả hai rồi đưa cho tôi một cái "Của mày nè..." - làm tôi nhớ khi còn quen em, em cũng có thói quen này rằng em rất hay lau dọn sạch sẽ muỗng đũa rồi đưa cho tôi một cái. Em ấy ngoan lắm đúng chứ?

"Cảm ơn mày...Vậy mày và crush mày sao rồi?" - dù chủ động hỏi như thế tôi sẽ tự làm bản thân tôi đau lòng thêm nhưng tôi muốn hiểu rõ về crush của em vì tôi muốn biết anh ta là người như thế nào, có tốt hơn tôi không? Có chăm sóc em chu đáo hơn tôi không? Tôi không biết crush của em hơn tôi về mặt nào nhưng có một mặt mà anh ta đã hơn tôi...Đó chính là anh ta đã chinh phục được trái tim của em, tôi cười khẩy trong lòng, anh ta giỏi thật đấy!

"Mọi chuyện vẫn thế thôi, dù tao có chủ động nhắn tin thường xuyên thì anh ấy vẫn lạnh lùng với tao lắm huhu" - tôi nghe mà xót, sao anh ta không biết trân trọng em vậy hả? Thấy em buồn tôi muốn buồn theo em luôn cơ...

"Anh ta đã không thích mày sao mày vẫn theo đuổi vậy?"

"Đã thích thì muốn bỏ cũng khó lắm, mày không hiểu sao?" - tôi nghe vậy tính nói gì đó nhưng nhân viên đã đem ra hai tô canh sườn bò nóng hổi còn nghi ngút hương thơm, thấy em hớn hở vậy tôi đành biết im lặng. Sợ nói gì đó mắc công lộ ra khiến em bối rối nữa nhưng phải công nhận câu nói đó của em làm tôi khựng lại. Đúng vậy, đã thích thì muốn bỏ cũng khó, tôi không thích em mà tôi yêu em, dù thế nào đi chăng nữa, dù cho hai ta đã chia tay nhưng tôi vẫn yêu em. Lạ thật đấy, nghĩ đến thật muốn rơm rớm nước mắt. Giọt lệ tôi mà rơi tại đây không khéo em lại cười tôi vì tôi lớn mà còn khóc nhè chẳng lí do...

Hương vị của món canh sườn bò vẫn thế, khác ở chỗ là mối quan hệ của chúng ta đã không còn là người yêu của nhau nữa, tôi vẫn còn nhớ...

゚°☆༺༻☆° ゚

"Bokie à, trời lạnh vào đây ăn cho ấm bụng nè" - đôi tay của cậu nắm chặt lấy tay em rồi dẫn vào quán, công nhận vào đây ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Thấy em thoải mái cậu cũng cười hì hì rồi chọn một chỗ ngồi đâu đó.

"Bokie, vào đây bạn thấy ấm hơn không? Hay còn lạnh? Lạnh thì anh cởi áo khoác ngoài cho bạn mặc nha?" - cậu định cởi áo khoác ra thì em ngăn lại.

"Không cần đâu, bạn mặc đi, em thấy ấm mà" - lúc đó cậu đủ tinh tế để thấy rằng em cười sượng lắm, cũng phải thôi. Từ mối quan hệ bạn thân lâu năm mà đùng một cái trở thành người yêu của nhau khó mà khiến em làm quen một mốt quan hệ mới như thế.

Dù em từ chối mặc áo khoác của cậu là thế nhưng cậu dư sức biết được em đang lạnh run cầm cập cỡ nào. Sợ em lạnh đến đổ bệnh và tất nhiên nếu em mà ngã bệnh chắc cậu sẽ lo lắng lắm, cậu chẳng chần chừ gì thêm mà cởi bỏ chiếc áo khoác dày ngoài ra rồi khoác lên người em. Ban đầu em cũng thoáng giật mình ngỡ ngàng lắm, tính mở miệng từ chối thì cậu đã mặc luôn cho em rồi. Đảm bảo chắc chắc em đã ấm hơn, cậu mới nắm bàn tay bé nhỏ ấy của em rồi chợt hỏi em một câu hỏi mà cậu cũng đang thắc mắc dù cậu biết cái câu mà cậu vừa hỏi nghe ngốc nghếch chết đi được.

"Bokie à, sao bạn lại chấp nhận lời tỏ tình của anh thế?"

"Ohm...vì bạn rất tốt, rất hợp tính của em, chẳng phải chúng ta là đã từng là bạn thân lâu năm rồi sao. Sẽ không ai hiểu em hơn bạn..." - đúng là không ai hiểu em bằng Hyunjin nhưng cậu biết em vẫn không hoàn toàn thích cậu. Em chỉ muốn mối quan hệ của cả hai là bạn bè.

Cậu biết em là một người rất sợ đối phương bị tổn thương, khó lòng mà từ chối một ai đó nên mới miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình của cậu mà thôi nhưng cậu vờ như không biết mà chỉ giữ im lặng vì cậu tin rằng sẽ khiến em hoàn toàn thích cậu. Cơ mà cậu đã sai rồi...

"Tự nhiên...anh sợ mất bạn..."

Và rồi em đã quyết định chia tay cậu vào một ngày mưa tầm tã cũng chính tại quán ăn đó.

"Hyunjin, lúc mày tỏ tình với tao và tao đã đồng ý vì tao nghĩ chỉ có mày là người hiểu tao nhất nhưng lúc quen nhau rồi tao mới thấy chúng ta thật có khoảng cách và khoảng cách đó là do tao tạo ra. Thì ra giờ tao mới biết mày hiểu tao, tốt với tao nhưng rất tiếc nó chỉ ở mức tình bạn thôi. Cũng may tao nhận ra sớm nếu để trễ đến sau này tao sợ mày bị tổn thương, xin lỗi Hyunjin vì những lời tao nói lúc này, đây là cảm xúc thật của tao và tao chỉ coi mày là bạn. Xin lỗi vì giờ mới nói cho mày biết..." - em nhắm mắt cúi thấp đầu nói ra những gì trong lòng mà chẳng dám nhìn lên xem phản ứng của cậu lúc này ra sao. Đôi tai của cậu lùng bùng lắm, cậu đang cố gắng tiêu hóa những gì em nói và...uhm...đau nhỉ? Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em.

"Ỏ Yongbok của tao mấy ngày qua chắc cũng khó khăn khi kiềm nén thế này rồi đúng chứ? Không sao mà, không thích thì cứ từ chối tao thôi. Nói ra một bài văn như thế làm gì?" - nghe tiếng cậu cười khúc khích lúc này em mới dám ngẩng mặt lên xem.

"Hyunjin, mày có giận tao không?" - em lí nhí nói nhỏ trong cổ họng.

"Tất nhiên là không rồi, đâu ra mày không thích tao rồi tao giận mày chi?"

"Vậy chúng ta vẫn làm bạn thân với nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi Yongbok"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Hyunjinnnn"

"H-Hả?"

"Mày nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Sắp nguội luôn rồi, còn đi học nữa đấy!" - tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ tôi mãi nghĩ về chuyện cũ mà quên bén mất thời gian của hiện tại. Tô của em sắp hết tới nơi mà tô của tôi còn đầy ụ. Chắc nãy giờ em gọi tôi nhiều lắm mà tôi không để ý.

"Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"

"Gì đâu hì hì, tao chỉ nghĩ về câu chuyện mà ngày xưa bà có kể cho tao nghe..."

"Là chuyện gì?"

"Chuyện về một bé gà bông rất đáng yêu và cậu chồn sương may mắn"

Phải, tôi may mắn lắm! May mắn ở chỗ dù tôi không thể làm người yêu của em nhưng tôi vẫn là bạn thân của em vẫn bên cạnh chăm sóc cho em. Mong ước tôi nhỏ lắm, mong rằng sau này em sẽ kiếm được một người biết quan tâm em hơn tôi, chăm sóc em hơn tôi, yêu em hơn tôi, hiểu em hơn tôi, để ý cảm xúc tâm trạng của em hơn tôi và đặc biệt người ấy biết em không ăn được cay, biết em hay bệnh đau dạ dày,...

"Yongbok, mốt sau này mày yêu ai rồi hay người ta yêu mày nhớ dẫn người ấy đến gặp tao nha"

"Sao đấy?"

"Vì tao là bạn thân của mày, tao muốn duyệt thử người ấy xem í mà"

"Được thôi bro!"
______________

Thật ra bộ fic mới này mình đã âm thầm viết khá lâu nhưng chưa có dịp up lên cho các cậu cùng đọc nhưng nay tâm trạng mình lại trầm hơn thường ngày chắc tại nay trời âm u với mưa nên cũng kéo theo tâm trạng của mình bởi vậy nay mình up lên luôn :<

Fic thứ 2 của mình, mong các cậu sẽ thích nó 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com