⋕11
Hơi thở em nặng nhọc đến đứt quãng...bước chân em chạy lại càng nhanh hơn...và đâu đó trên khóe mi những giọt lệ đua nhau chảy không ngừng trên gò má.
Sau cuộc gọi ấy, con tim em dường như ngừng đập và hai bên tai ù đi trông rõ. Lặng người một lúc em liền chạy đi ra ngoài, đầu óc thập phần trống rỗng. Cái gì mà lần cuối? Gặp lần cuối gì cơ? Em chẳng tin! Với tay gọi chiếc taxi, em liền hối thúc bác tài xế mà chạy đến bệnh viện gấp.
゚°☆༺༻☆° ゚
Cả nhóm anh em đứng xung quanh nhìn Hyunjin nằm trên giường đang say giấc, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng và họ dường như có thể nghe được hơi thở nặng nề của đối phương...
"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan. Vết thương quá nghiêm trọng nên đã ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân rất nhiều và rút ngắn thời gian sống...Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, tôi xin phép..." - những lời nói ấy của bác sĩ như đánh mạnh vào tâm trí của mỗi người, lặng nhìn người anh người em và cũng là người bạn đã chơi thân thiết từ thuở nào đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Jeongin lại bật khóc nhưng lần này tất cả đều khóc cho cậu...
゚°☆༺༻☆° ゚
Tỉnh lại trong một nơi lạ lẫm, mùi thuốc sát trùng cứ bốc lên nồng nặc đến khó chịu, mi mắt mở lên và tôi cảm thấy nó nặng trĩu vô cùng. Điều đầu tiên tôi thấy đó chính là những người anh em và họ đã nhìn tôi mà khóc. Cơn đau ập đến khắp người, tôi đau đến mức như cảm nhận được lục phủ ngũ tạng tôi đã bị bằm nát, ngay cả thở cũng khó khăn. Lúc này tôi cũng đã biết được, tôi không thể sống tiếp được rồi. Dù vậy tôi vẫn nhìn xung quanh để tìm gương mặt đáng yêu khả ái nào đấy nhưng tôi vẫn không thấy em...Tôi muốn gặp em vì tôi biết mai nữa thôi, bình minh tới và tôi đã không thể thấy ánh nắng ban mai, cái chạy nhảy tung tăng cười đùa của em được nữa...Tôi thấy họ khóc đến thương tâm, gì thế? Tôi còn chưa khóc sao mọi người khóc hết rồi. Anh Lino là người đã nhận thấy tôi đã tỉnh đầu tiên "Hy-Hyunjin Hyunjin tỉnh rồi!"
"Hyunjin à, em phải cố gắng lên, em phải sống tiếp có được không? Em không thể bỏ mặc tụi anh được" - tôi thấy ánh mắt của anh Chan đỏ ửng lên mà tôi đau lắm, anh là lớn nhất, tôi hiếm khi thấy anh khóc như thế nhưng đáp lại tôi chỉ mỉm cười...
"K-Không thể...Mọi người sống tốt nhé?" - nghe ai nói kìa, giọng tôi thì thào yếu ớt như ông cụ vậy.
"Không thể cái gì? Nhóc phải khỏe, còn không anh liền đem nhóc vào nồi chiên không dầu 180° trong 20 phút" - tôi thật muốn bật cười, đến giờ phút này anh Lino còn dọa tôi nữa cơ nhưng mà tôi muốn thế, tôi muốn ngày mai được gặp mọi người và còn có thể nghe câu nói ấy nhưng chắc có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể nghe được. Tôi còn muốn...gặp em nữa...Nghĩ đến em chợt ánh mắt tôi nhòe đi thấy rõ, tôi khóc, tôi muốn gặp em lần cuối...Muốn gặp em...
"Yongbokie...Mọi người chăm sóc em ấy hộ em..."
"Mày điên à? Có giỏi thì mày mau khỏe lại mà chăm sóc nó đi, ai rảnh thay mày chăm sóc?" - anh Changbin không kiềm được mà cũng nghẹn ngào nức nở.
"Làm ơn nghe tâm nguyện nhỏ này của em với, em đ-đau lắm rồi, em cũng buồn ngủ nữa..."
"Hyunjin, mày không được ngủ. Felix đến ngay đây, mày muốn gặp nó mà?" - Jisung vội tiến tới nắm chặt lấy tay tôi cầu xin tôi không được nhắm mắt nhưng con người tôi, tôi biết...
"Anh ơi, đừng ngủ, anh Lix đến liền mà, anh ấy đang trên đường tới gặp anh..."
"Phải đó, mày mà ngủ tao liền nghỉ chơi với mày"
Hơi thở tôi bắt đầu nặng nề hơn, trái tim tôi nó đau đớn như ai đó cầm lấy và bóp nghẹn nó "Chăm sóc em ấy giùm em, Yongbokie không...không ăn được cay vì nếu ăn cay em ấy sẽ bị đau dạ dày, không tốt cho em ấy. Em ấy thích dâu lắm, mua sữa cho em ấy nhớ mua sữa dâu...Đừng để em ấy lạnh, vào trời lạnh nhớ nhắc em ấy khoác ấm vào, em ấy hay quên lắm. Em ấy thường hay thức khuya chơi game, nhớ nhắc em ấy đi ngủ sớm giùm em. Dặn em ấy, đừng tiếp tục qu-quen thằng đấy nữa, nó không tốt với em ấy đâu, nó lừa dối tình cảm của em ấy. Nhắc em ấy...nhắc..." - đoạn đến đây hơi thở tôi chợt ngắt quãng tôi không thể nói thêm được nữa, còn rất nhiều điều tôi muốn nói thêm.
"Hyunjin, được rồi được rồi. Bọn tao nghe rồi, sẽ chăm sóc cho Felix, mày giữ hơi lại đi, đừng nói nữa...mày sẽ mệt lắm" - Seungmin tiến đến mà nắm chặt lấy tay tôi giống như Jisung, bàn tay nó run rẩy không kém.
Đột nhiên cánh cửa bị ai đó mạnh bạo mở ra xông vào. "Hwang Hyunjin, đ-đồ tồi nhà mày. Muốn căn dặn phải gặp tao mà dặn nhưng tao không muốn thế, tao muốn mày lúc nào cũng phải bên cạnh tao, chăm sóc cho tao. Ai cần mày phải dặn dò mọi người chăm sóc tao làm gì?" - em đến rồi và tôi thấy em khóc đến đỏ cả mắt, em chạy đến mà ôm tôi chặt lắm. Thì ra những lời nói lúc nãy tôi nói em đều đã nghe. Tôi mãn nguyện rồi, tôi đã được gặp em rồi...
"H-Hyunjin, tao...tao muốn mày bên cạnh tao, mày hứa với tao rồi mà. Chỉ có mày mới chăm sóc tao và thương tao thế. Jin ơi, tao thích mày lắm, tao xin lỗi vì khi nhận ra tình cảm này tao đã biết nó muộn màng mất rồi. Tao còn trẻ con, tao chưa đủ trưởng thành, mày bên cạnh tao nhé? Mày chăm sóc cho tao đi..." - dù tim tôi đau đớn cách mấy nhưng khi nghe những lời nói ấy từ em, trái tim tôi dường như đã sưởi ấm nhưng có vẻ như nó đã muộn rồi...
Tôi mơ hồ lại muốn đổi xưng hô một chút.
"Anh...vẫn bên cạnh bạn mà..."
"Bạn toàn nói dối thôi, bạn toàn nói dối!" - em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt của cả hai. Tôi cố gắng vươn tay lên mà lau nước mắt cho em, em nắm lấy bàn tay tôi không ngừng run run. Liệu tôi còn cảm nhận hơi ấm này bao nhiêu phút nữa đây?
"Yongbokie..."
"Em nghe...em nghe..."
"Hyunjin yêu bạn lắm...yêu bạn cực kì luôn..."
"Thế Hyunjin ở lại với em đi nhé? Em cần Hyunjin lắm"
"Anh sẽ luôn bên cạnh bạn, ngước lên trời cao thấy vì sao sáng nhất, đó chính là anh. Yongbokie, tự chăm sóc cho mình có nghe không?"
"Không...Em không tự chăm sóc được, em cần bạn chăm sóc cho"
Chợt em đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, tôi nhận như thế đủ rồi. Dù cho tôi có kiềm lắm thì nước mắt tôi vẫn rơi, tôi nhìn mọi người xung quanh lần cuối và cả em. Đã đến lúc, tôi phải đi rồi...
__________
__________
"Tít....Tít....Tít...."
Thứ âm thanh đáng sợ ấy reo lên, mọi người như muốn ngừng thở và sau đó đồng loạt khóc. Ánh mắt của cậu đã khép lại từ bao giờ và bàn tay cậu đã không còn lực nữa, em ôm lấy thân xác cậu con trai tuổi 18 ấy - cái độ tuổi thanh thiếu niên tràn đầy khát vọng sống nhưng giờ đây chỉ còn cái xác không hồn, tiếng khóc xé lòng không ngừng vang khắp căn phòng bệnh...
Ngày hôm đó có một chàng trai trẻ đã ra đi mãi mãi, rời xa những người anh em mà cậu đã xem đó là gia đình của mình và cũng rời xa em - người mà cậu đến cuối đời cũng không ngừng chăm sóc.
Em khóc nghẹn và đến cuối cùng lại ngất xỉu trên người cậu, mọi người hoảng hốt lo lắng liền gọi bác sĩ đưa em đi...
______________
Rồi xong, vỗ tayyyy. Sáng sớm đọc hẳn chap này cho dzui nhó ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com