Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕13

"Hyunjinie ơii, em về rồi nè!" - em xách đồ lỉnh kỉnh rồi bước vào nhà cậu, trong nhà vẫn thế, chẳng có một bóng người. Em bật đèn điện lên, mọi thứ trong nhà liền sáng sủa hẳn. Vội vã chạy ù vào phòng rồi đi đến tấm hình của cậu, em cười tươi giơ ly americano lên mà cười hì hì "Bạn biết này là gì không? Là americano đó, em mua cho bạn nè" - em đặt ly nước ngay chỗ bức hình rồi nói tiếp "Em đi làm bánh cho bạn ăn nhé?" - và rồi em lại chạy ù ra...

Mọi thao tác làm bánh vẫn thế chỉ là em tươi tỉnh hơn hẳn khi nãy, lâu lâu lại cất tiếng gọi tên của cậu "Hyunjinie...Hyunjinie, hoàng tử của em, bạn đã uống hết americano chưaaa? Hừm, thứ nước đó chẳng ngon chút nào, sao bạn không đi uống sữa dâu? Vị dâu vừa ngọt ngọt chua chua, ngon lắm á" - mặc dù chẳng ai đáp lại nhưng em vẫn vui vẻ nói chuyện tự hỏi rồi tự đáp "Bạn thích vị đắng của americano sao? Òoo, mà Hyunjinie ơi, bánh em làm sắp xong rồi, bây giờ em chỉ cần để vào lò thôi, xong rồi thì em cho bạn ăn nhé?".

Em lại đi vào phòng ngủ ngắm nhìn bức ảnh của cậu một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng cầm nó lên rồi đi ra phòng khách, đặt nó lên bàn "Hyunjin cùng em ngồi đây đợi bánh ra lò nha?" - chẳng hiểu cớ sao em lại mơ mơ hồ hồ nhìn ra cậu đang ngồi kế bên em, cậu đang mỉm cười nhìn em rồi đưa tay xoa mái đầu đáng yêu ấy. "H-Hyunjin..." - "Ơi, anh đây?"

"Hyunjinie, em nhớ bạn lắm..."

"Anh cũng yêu bạn Yongbokie, bạn đừng vì anh mà khóc nhé? Anh không muốn thấy bạn đau lòng vì anh xíu nào..."

"Ở lại với em đi, bạn đừng đi đâu cả. Em làm bánh brownie cho bạn ăn nè, à đúng rồi! Em còn mua món ăn mà em và bạn đã ăn mỗi khi đi học về đấy, bạn có nhớ không? Em lấy ra cho bạn nhé?" - em chạy vào bếp đem ra một hộp đồ ăn còn nóng hổi, em bỏ hết vào dĩa rồi vội vàng quay lại phòng khách. Trong mắt em, cậu vẫn luôn ở đó và nhìn em cười hiền như mọi ngày "Anh không đói, bạn ăn hộ anh đi."

"Hyunjinie xấu xa, người ta cất công mua rồi mà lại không ăn!"

"Bạn cho anh xin lỗi nhé?"

Chợt em nhìn cậu một lúc lâu rồi lại khẽ đưa tay đến muốn chạm vào gương mặt ấy, nốt ruồi lệ thân thuộc ngay mắt, cả hàng mi, bờ môi, em muốn lại gần ôm nhưng...

<< Ting>>

Tiếng lò nướng kêu lên và bánh đã chín nhưng em nào có quan tâm, em bừng tỉnh nhìn lại xung quanh lại chẳng thấy cậu đâu, em lại như một kẻ điên chạy khắp nơi, khắp ngõ ngách trong nhà chỉ để tìm kiếm cậu "Bạn ơi, sao bạn lại trốn em nữa rồi, ra đây ăn với em đi..Hyunjin, Hyunjinie à, bạn ơi...Hyunjin..."

"..."

Tiếng khóc nức nở ấy lại cất lên, em khụy gối xuống giữa nhà mà khóc, miệng không ngừng oa oa lên, em là đang chờ, em chờ cậu đến dỗ. Trước kia, cậu đều như thế. Thấy em khóc liền chạy đến dỗ em, thấy em đau liền sức dầu băng bó vết thương cho em, thấy em bệnh liền mua thuốc cảm cho em, đến nhà em chăm sóc, thấy em đòi ăn cay liền đến ngăn cản nhưng...sao bây giờ em khóc cậu lại chẳng đến dỗ? Sao bây giờ thấy những đầu ngón tay em bị thương vì bỏng cậu lại chẳng đến để rửa vết thương cho em? Sao bây giờ...Sao bây giờ em đau lòng cậu lại chẳng đến ôm vỗ về?

Chợt điện thoại em rung lên liên hồi, ai đó đã tag em ầm ầm vào confession của những chuyện xàm xí. Ồ và không đến mức xàm đâu nhỉ? Chuyện là một bức ảnh cậu bạn trai của em và một cô gái đang ôm hôn vô tình bị học sinh trong trường chụp rồi đăng lên. Em nhìn bức ảnh trong confession mà gương mặt em chẳng có chỗ nào là tỏ ý quan tâm đến, em tắt máy cái rụp rồi ném sang một bên. Em giờ chỉ muốn yên tĩnh, rồi tiếp đó là tiếng tin nhắn không ngừng chạy tới. Em mệt mỏi cầm lấy và...ồ...
[ Yongbokie, em nghe anh giải thích, bức ảnh trên confession là giả! Anh hoàn toàn trong sạch, anh nói thật đấy!

Chia tay đi!]

Và sau đó là cái chặn từ em, bây giờ em làm gì để tâm mấy chuyện vụn vặt đó chứ? Em thích Hyunjin, em yêu Hyunjin, em chỉ cần Hyunjin mà thôi!

゚°☆༺༻☆° ゚

"Em lo cho anh Felix quá, nãy em có đến nhà của anh ấy rồi nhưng mà lại chẳng thấy đâu cả" - Jeongin cuống cuồng lên làm các anh cũng lo lắng theo "Anh nhắn hay gọi gì thì cũng đều để máy bận này" - Minho cũng đau đầu không kém.

"H-Hay là nó đi ăn đi uống để giải khuây?" - Seungmin đứng một bên mà suy đoán nhưng sau đó liền bị cái cốc đầu từ Jisung "Khùng hả? Nó khóc, nó sốc như muốn chết đi sống lại, tâm trạng nào giải khuây bằng việc ăn uống?"

"Hay thằng bé...đến nhà của Hyunjin?"

"Đến nhà Hyunjin? Để làm gì?"

"Biết đâu được nó...hừm, cũng có thể lắm chứ, mấy đứa theo anh" - Bangchan dẫn đầu đi trước, cùng kéo chung sang nhà đứa em đoản mệnh của mình.

゚°☆༺༻☆° ゚

Từ lâu hai hàng nước mắt đã khô rần hằn trên làn má, em đã chẳng thể khóc thêm được nữa, nằm trên sàn nhà, người em co ro lại, em cần cái ôm từ cậu, em muốn cậu chạy đến mắng em và bế em về giường. Chiếc điện thoại không ngừng reo lên những cuộc gọi phiền phức, em biết rằng ai là người gọi cho em. Còn ai ngoài hắn? Tên tệ bạc - hắn chẳng biết em thích gì hay không thích gì, hắn chẳng biết em có ăn được cay hay không, hắn không như cậu, cậu luôn là người hiểu rõ em nhất. Em vô hồn ngồi dậy, chậm rãi từng bước từng bước một đi về phía nhà bếp..."Bánh chín rồi, bạn không ăn sao Hyunjin?"
_____________
Muốn bẻ lái mà thấy cấn quá, lỡ triệt luôn đường bẻ lái luôn rồi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com