Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕15

"Anh Felix, sao anh còn quen ông đấy? Anh bị điên hả?" - chuyện là Jeongin đang đi mua chút đồ thì vô tình bắt gặp được em và hắn đang tình tứ nắm tay vui vẻ ngồi trong một công viên. Cũng sẽ không là gì nhưng mà y thật khó chịu, Hyunjin vừa mất chưa được một tuần là em vẫn qua lại với hắn, trong khi lúc ở bệnh viện ai là người đã nói yêu cậu? Ai là người đã khóc đêm khóc ngày vì một người tên Hwang Hyunjin? Jeongin hậm hực đi đến trước mặt hai người mà gào vào mặt Felix.

Cứ ngỡ em sẽ xin lỗi nhưng không, em khoanh tay lại đứng dậy thẳng thắn nhìn vào mắt y "Anh có quen ai liên quan gì đến em?" - "Nhưng...nhưng anh thừa biết anh Hyunjin..."

"Im đi, em ồn ào quá rồi đấy! Hyunjin dù sao cũng mất rồi, anh ôm hi vọng nó tỉnh dậy sao?"

"Sao anh có thể nói ra những lời đấy? Lúc mất, anh ấy dù đau đớn vẫn nói với tụi em rằng khuyên anh đừng tiếp tục quen hắn ta!"

"Nó dặn gì thì mấy người nghe theo sao? Dù sao anh còn tình cảm với anh ấy"

"Ha, ra là...ra là tình cảm của anh như miếng bánh tráng vậy sao? Có lật qua lật lại cũng là một mặt, Lee Felix, anh Hyunjin ngu ngốc lắm mới dành tình cảm cả đời này yêu anh đấy. Chúc anh vui ha, từ nay anh đừng có mà gặp tụi em nữa đồ tồi" - nói ra những lời này thật lòng y không muốn nhưng lời nói đã phát ra rồi thì làm sao thu lại, y ngoảnh mặt bỏ đi mặc cho em vẫn đứng đó như trời trồng.

"Yongbok, em có sao không?" - hắn, là hắn nãy giờ mới lên tiếng. Em nghe tên "Yongbok" phát ra miệng hắn, sao nghe kinh tởm thế này? "Em ổn" - cố nặn một nụ cười méo mó, trong đầu em giờ toàn những câu mắng của y. Tính ra Jeongin nói đúng mà nhỉ? Mắng hay lắm, em tồi mà...Em tồi từ khi cậu còn sống cho tới giờ, hiện tại em cũng chẳng dám nhận tình cảm mà cậu dành cho em vì em nghĩ em không xứng đáng có được nó.

"Ừm...thôi em về nhé! Nay em mệt rồi"

"Để anh đứa em về"

"Không cần đâu, nhà cũng gần đây mà. Em tự về được rồi" - không muốn để hắn nói thêm, vừa dứt câu em liền bỏ đi về nhà. Bước chân thẫn thờ đi trong nỗi tuyệt vọng, trái tim dường như rỉ máu. Ai nói em không thích cậu? Ai nói em không yêu cậu?

"Hyunjin, bạn đợi em được không? Chút thôi, sau khi em kết thúc tất cả rồi, em sẽ đến với bạn ngay"

Về tới nhà em liền gục xuống giữa căn phòng trống, nỗi nhớ và nỗi đau cứ quanh quẩn chiếm lấy thể xác trong lòng em, đêm đó có một chàng trai nhỏ vùi mặt vào gối mà gào khóc, em đem lòng nhớ nhung chàng trai họ Hwang ấy - nhưng người nọ đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi 18, tuổi đời của thanh thiếu niên vô cùng đẹp đẽ và tràn đầy khát vọng sống.

Buổi đêm khóc đẫm nước mắt, sáng hôm sau lại giả vờ như không có chuyện gì chỉ trừ đôi mắt hôm nay đã sưng húp. Ngồi trước gương, em đưa tay chạm nhẹ vào vết tàn nhang của mình, em đã từng ghét nó, ghét nó rất nhiều vì xung quanh chẳng ai có nó cả nhưng sao lại là em? Dù vậy tất cả cũng là đã từng, hiện em không còn ghét nó nữa vì em biết vết tàn nhang này có một người đã nói với em rằng "Yongbok...đừng che đi những vì sao sáng trên gương mặt mày nữa. Nó cần tỏa sáng...như mày vậy" - em quăng tất cả các phấn nền, kem che khuyết điểm vào thùng rác nhỏ bên cạnh rồi đứng lên đeo balo đi học, trước khi ra khỏi phòng, em không quên náng lại vẫy tay chào bức hình của cậu được đóng khung để trên bàn "Hyunjin, em đi học nha, bạn ở nhà ngoan đó"

゚°☆༺༻☆° ゚

Con đường đi học hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn là dãy quán ăn quen thuộc và đầy nắng, em tung tăng đi trên đường, người ngoài đường nhìn em cứ nghĩ em yêu đời vui vẻ nhưng làm sao họ biết được trong lòng em trái tim nhỏ đã sớm vỡ tan từng mảnh nhỏ. Khung cảnh này làm em nhớ tới cậu, cậu luôn theo phía sau em mặc em chạy đùa lung tung trên con đường đầy nắng nhưng khi ấy em mấy khi ngoảnh mặt lại nhìn? Đột nhiên em dừng bước lại, chậm rãi quay về phía sau và em chợt nhận ra chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Nếu là lúc trước...

『"Hửm Yongbok? Đang đi sao mày dừng lại thế?"

"Hức, tự nhiên đói bụng quá àa!"

Cậu nghe thế liền cười trừ rồi xoa đầu em "Đã nói đừng xoa đầu tao mà" - "À nhỉ, thói quen thôi, xin lỗi mày nhé! Này thì ai kêu mày dậy trễ chi? Thôi tao dẫn mày đi mua gì đó ăn nha? Bánh kẹp?"

"Ừm ừm Hyunjin tốt với tao nhất"

Cậu dẫn em đến quầy bánh kẹp, còn cậu sẽ sang mua Americano kế bên và không quên mua cho em sữa dâu, em thích hợp với đồ ngọt hơn là đồ đắng nghét này "Uầy, buổi sáng mà uống vị nước đắng nghét đó rồi à?" - em cười trêu chọc.

"Uống như vậy sẽ giữ độ tỉnh táo đó"

"Thế sao mày không mua cho taoooo?" - đó, em lại mè nheo với cậu rồi.

"Ngốc hả? Trẻ con thì phải uống sữa" - "Tao mà trẻ con á? Hwang Hyunjin!!!"』

Dòng kí ức trôi chậm rãi trong đầu em, em mỉm cười trong vô thức rồi đi đến tiệm bánh kẹp "Cô ơi, cho con một cái bánh"

"À là con hả? Lâu quá chưa gặp nhỉ? Mà cậu bạn thường đi chung với con đâu rồi? Hôm nay hai đứa không đi chung à?" - đôi khi sự thân thiện quá cũng khiến người khác đau khổ, em cười trừ, dù sao cũng chỗ thân thiết nên em không trách với lại cô chủ tiệm đâu biết rằng cậu...

"Cậu ấy ạ? Cậu ấy đi đến nơi nào đó lạ lắm cô ơi. Mà không sao đâu cô ạ, con sẽ sớm đến gặp cậu ấy"

"Chàaa, thế ra nước ngoài nhỉ? Con buồn lắm đúng không? Nhưng mà con sẽ sớm gặp lại thôi nên đừng buồn ha" - cô chủ tiệm vẫn chưa biết, em mỉm cười nhìn cô "Đúng rồi, con sẽ sớm gặp cậu ấy..."

Và rồi em nhìn sang tiệm bán nước thân thuộc kế bên "Chú ơi, cho con Americano"

"Không uống sữa dâu nữa hả cháu bé?" - chú tiệm nước thân thiện hỏi lại khi tay đang sắp đưa sẵn cho em hộp sữa dâu vì chỗ tiệm này cũng quá thân thiết với em rồi "Sao chú biết?"

"Cậu bạn hay đi chung với con thường mua sữa dâu cho con lắm mà, tới lui nhiều nên chú biết. Vậy con lấy Americano hả?"

"Dạ, con muốn uống thử Americano, không biết như nào mà cậu ấy uống mãi..." - sau khi có bánh và nước trong tay, em chào hai cô chú rồi tiếp tục đi trên đường dẫn đến trường quen thuộc chỉ khác là hôm nay không có cậu, khẽ uống một ngụm nước mà cậu thích, em chép đầu lưỡi "Khó uống thật Hyunjin ơi, nó đắng hơn em nghĩ..."
_____________

Viết xong chap này cái mưa ầm ầm, sad quá hic 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com