⋕16
Suốt cả buổi học hôm đó em luôn nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh và hầu như ngày nào cũng thế, nhớ lúc trước cậu che chở em lắm. Em đôi khi cũng hay ngủ gục trên bàn, cũng là cậu đã cố che cho em để không bị thầy cô phát hiện, mỗi lúc em tỉnh dậy em đều thấy trước mặt mình là cuốn sách đã được cậu dựng đứng che cho hay những lúc cậu cố gắng ngồi trườn qua bên em. Giống như em cứ việc nghỉ ngơi thoải mái, việc còn lại đều có cậu lo. Nghĩ lại em chợt tự trách bản thân mình lắm, em hay trách mắng cậu, thoải mái buông lời nặng với cậu trong khi cậu đều dành những lời nhẹ nhàng đối với em. Hẳn cậu thương em quá nên không nỡ nặng lời nhưng cũng vì thế em lại xem nhẹ, luôn luôn vô tình đối xử tệ với cậu.
Nỗi lòng em nặng trĩu, em muốn nói lời xin lỗi, em muốn thời gian quay lại để bên cạnh cậu, chăm sóc cậu hơn "Bạn ơi, bạn quay về được không? Em xin lỗi, em sai rồi..."
"Felix...Lee Felix..Trò Lee Felix!!!"
"D-Dạ..." - em bối rối đứng lên đối mặt với vị giáo viên khó tính đứng ngay bục giảng, lại một lần nữa em lại lơ mơ thả hồn trên mây "Tôi nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi? Nếu em cảm thấy mệt, học không được thì cứ nghỉ!" - lời nói của vị giáo viên ấy quả thật gắt gỏng, cả lớp thừa biết lí do của em là như thế nào...
"Em xin lỗi..."
☆° ゚༺༻゚°☆
Giờ nghỉ giải lao tới, em quả thật đã mệt mỏi mà gục hẳn trên bàn nhưng đúng lúc đó người bạn Jisung, Seungmin và Jeongin đều tới gặp mặt nhưng để ý thấy Jeongin còn chẳng muốn nhìn mặt em mà khoanh tay nhìn chỗ khác, chẳng qua y còn giận em lắm, cứ nghĩ em là đồ tồi khi còn quen hắn ta trong khi cậu lại ra đi một cách đau đớn...
"Felix, chúng ta đi chơi cùng ha, mày đừng buồn vụ ra đi của Hyunjin nữa..." - Jisung khó khăn ấp úng mở lời vì sợ gây tổn thương cho em. Em cũng tính nói gì đó thì đột nhiên chất giọng khó nghe của Jeongin cất lên "Anh ta mà biết tổn thương cái gì chứ, toàn dối trá"
Ngoài em ra thì hai người kia cũng sốc dữ lắm, ai mà không biết thằng bé út họ Yang của nhóm anh em này lễ phép ngoan ngoãn lại mến anh Felix của nó nhất. Lần đầu tiên nghe như thế, Seungmin liền gắt lên "Jeongin, em sao vậy hả?"
"Anh, anh không biết đâu. Anh Hyunjin vừa mất, anh ta liền quay lại quen tên tồi tệ kia lần nữa. Bộ anh ta không biết trước khi mất, anh Hyunjin đã nói gì sao? Một hai kêu anh ta né ra nhưng giờ thì sao? Anh ta vẫn một mực quen cho bằng được" - Jeongin điên tiết lên nói thẳng ra hết, nghe cái tên Hyunjin và giọng gay gắt của y như xát muối vào vết thương trong lòng em, ra là em tồi như thế...
"Fe-Felix...thật sao? Ôi, mày ơi đừng quen thằng khốn đó, nó không tốt lành gì"
"Thôi mấy người im đi, tình yêu của tôi, tôi tự quyết định!" - em đập bàn đứng lên hét vào mặt cả ba. Trong sự im lặng đó, đột nhiên Jisung uất ức rưng rưng nước mắt không nói gì mà chạy đi, Seungmin thì chỉ lắc đầu bỏ em lại chạy theo Jisung còn Jeongin "Anh à, em thất vọng về anh..." - nói rồi y cũng bỏ đi nốt...
"Tốt...Tốt nhất là vậy..." - đâu ai ngờ rằng mỗi đêm em đều bật khóc vì nhớ cậu? Em đau đớn ngồi phịch xuống ghế "Sớm cả thôi. Hyunjin à, em nhớ bạn lắm"
☆° ゚༺༻゚°☆
Sau lần đó, những người anh em vốn thân thiết của em đã không còn xuất hiện trước mặt em nữa, không phải họ vô tâm tẩy chay em mà họ chỉ muốn em tự hiểu ra và tự ngẫm lại nhưng em làm gì suy nghĩ như thế, em đinh ninh rằng em đã mất tất cả rồi, mất Hyunjin, mất cả những người anh em thân thiết..."Ngày mai thôi tên khốn, tao và mày sẽ kết thúc mọi chuyện vào ngày mai. Hyunjin ơi, em sắp gặp được bạn rồi..."
Tối đó em hẹn hắn đi chơi, thoạt đầu vui vẻ lắm rồi em kéo hắn đến một quầy đồ ăn "Em muốn ăn cái đó" - hắn vậy mà nghe lời mua cho em, em vui miệng nói thêm "Anh biết gì không? Hyunjin ấy, bạn thân của em đó anh, cậu ấy thích ăn món này lắm" - nghe tên cậu, hắn chợt khựng lại nhưng rồi cũng vờ như vui vẻ đáp lại em "Vậy sao?"
"Mà anh biết rồi đấy, cậu ấy...mất rồi..."
"Anh biết mà, tội cho cậu ấy. Em đừng buồn nữa nha, cậu ấy trên trời sẽ không vui khi thấy em buồn"
"Mày còn giả vờ được sao tên khốn? Vì mày mà cậu ấy mất, lần này tao khiến mày không còn thể thấy bình minh ngày mai"
Nhận lấy túi đồ ăn nhỏ mà hắn vừa mua cho, em bỏ một cái vào miệng mà ăn, mọi ngày ngon lắm mà...Sao nay em ăn lại có vị chua chát thế này? Em đưa hắn đi sang chỗ khác "Anh ơi, món này Hyunjin cũng thích lắm" - "Món này nữa nè, nhớ đợt cậu ấy ăn mà nhìn trông mắc cười lắm" và rồi hắn tức điên lên:
"Em có thôi đi không? Đi với anh mà em cứ một tiếng Hyunjin, hai tiếng cũng Hyunjin. Thằng đó chết rồi, làm ơn đừng nhắc nó trước mặt anh"
Sau câu nói đó chợt hắn thấy em cúi gầm mặt xuống đất, nhận thấy bản thân đã quá lời hắn liền xin lỗi không ngừng và chốc sau đáp lại hắn là một nụ cười mỉm đáng yêu nhưng ẩn sâu trong nó là có cái gì đó rất đáng sợ.."Anh à, em dẫn anh đến nơi này chơi nhé, đảm bảo anh sẽ thích"
____________
Toy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để a chap ha, mí bồ đừng dỗi à nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com