Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕17

"Ohm Yongbok à...em dẫn anh đi đâu vậy? Xa khu vui chơi lắm rồi đó" - hắn đắn đo quay lại nhìn khu chơi vừa nãy còn em vẫn cứ im lặng bơ đi lời hắn nói mà tiếp tục bước đi chẳng nói năng gì, thôi thì em cứ đi thì hắn cứ bước. Em im lặng lắm, chỉ nhìn về phía trước mà đi không nói năng câu gì làm hắn có chút sờ sợ.

Đi được một đoạn khá dài chợt em đứng khựng lại, thấy vậy hắn cũng dừng theo nhưng em dẫn hắn đi đâu thế? Đường này lạ quá, như cách xa thành phố vậy. Chỉ đi bộ thôi mà tới được nơi hẻo lánh này sao? "Anh này..."

"A-Anh nghe..."

"Hyunjin ấy...cậu ấy đau lắm..."

"Em nói gì thế...?"

"Cậu ấy khi mất, em thấy cậu ấy đau lắm, người ngợm đều thương tích do ai đó gây ra, bị đánh trọng thương kèm theo căn bệnh nặng trong người dẫn tới tử vong. Anh nói xem, cái người đánh cậu ấy có đáng chết không?" - em vẫn đứng đó quay lưng về phía hắn, hắn có chút run sợ, xung quanh lại chẳng có một bóng người nào ngoài hắn và em.

"Đáng...Đáng chết, tên đó khốn nạn vậy mà..." - giọng hắn run run, em nghe sao lại hả dạ mà nhoẻn miệng lên cười...

"Vậy sao ạ? Anh tự nói bản thân thế có nhột hay không?"

"Em đang nói gì vậy Yongbok?"

Em im lặng, từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm khăn được gấp gọn từ trước lén lút đưa giấu vào tay áo mình. Em quay lại nở nụ cười đáng yêu, khẽ đi đến hắn rồi ôm chầm lấy hắn, đầu tựa vài khẽ thì thầm "Em xin lỗi anh, nãy giờ em nói nhảm rồi..."

"Không sao...Em ổn chứ, hay chúng ta về nha?"

"Nhưng mà em dẫn anh đi chơi cơ mà? Chưa đến chỗ vui sao anh đã đòi về?"

"Anh..."

Em buông hắn ra rồi nắm tay hắn tiếp tục bước đi và chốc sau đến khi đôi chân mỏi nhừ hắn liền có chút khó chịu "Chơi đâu không thấy, anh chỉ thấy đi mệt thôi" - "Đã đến rồi anh ơi..."

Hắn ngước lên nhìn em và nhìn theo ánh mắt em đang nhìn về hướng gì đó..."Nghĩa...Nghĩa trang...? Cái quái gì vậy? Em điên rồi sao Lee...?" - chưa kịp nói hết câu em liền chụp khăn tẩm thuốc mê vào mũi hắn khiến hắn dần mất đi nhận thức rồi chìm vào giấc ngủ.

☆° ゚༺༻゚°☆

"Mấy đứa dạo gần đây có đi cùng với Felix không?" - Bangchan cất tiếng hỏi han khi cả bọn đang tụ tập trong một quán ăn vặt gần trường nhưng hiển nhiên lại thiếu em. Nghe thế Jeongin, Jisung và Seungmin đều đồng loạt im lặng không đáp lời nào...

"Dạo gần đây anh thấy ba đứa ít đi cùng với thằng bé hẳn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mấy đứa không nghĩ đến cảm xúc của thằng bé nhỉ? Thằng bé đang chịu tổn thương rất lớn đó" - Changbin cũng tiếp lời theo nhưng lại một lần nữa Jeongin cáu gắt.

"Anh làm sao biết được anh ta như thế nào? Tổn thương? Thôi đi, anh ta không cần bọn mình thương hại đâu, bên cạnh anh ta có người chăm sóc hộ chúng ta và thay cả anh Hyunjin rồi"

"Này em nói ít thôi có mất mát gì đâu em? Em sao em hay hỗn quá?" - Seungmin cũng muốn đưa tay bịt miệng y lại nhưng chưa kịp thì y nói hết ra rồi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thôi đi, thật ra là..." - sau đó Jisung kể hết từ đầu đến cuối cho mọi người cùng nghe, trong khi Jeongin còn đang trách cứ em thì Minho lại khác, anh khá trầm mặc suy nghĩ gì đó.

"Bộ không thấy lạ sao?" - sau câu hỏi đó mọi người đều đồng loạt im lặng nhìn về phía anh "Felix thằng bé tuy có hay thờ ơ với Hyunjin khi còn sống nhưng đến khi hay tin nhóc Jin qua đời, thằng bé đã bị sốc tâm lý trong ngày hôm đó, cứ như một kẻ không được bình thường thì làm sao thằng bé vượt qua cú sốc này nhanh đến mức mà quay lại với thằng khốn kia?" - thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, anh tiếp tục tiếp lời.

"Với lại Felix dù có nghịch ngợm, hay tự làm theo ý mình đi chăng nữa thì công nhận thằng bé chưa dám ương ngạnh nói những lời cay đắng với chúng ta đặc biệt là Hyunjin..."

"Đúng là lạ thật...sao giờ em mới nhận ra? Lúc em bắt gặp anh ấy và tên đó trong công viên, em chỉ thấy anh ấy ngước mắt nhìn lên trời, môi còn chẳng có một nụ cười vui vẻ. Chẳng giống buổi hẹn hò tí nào...." - Jeongin lúc này mới có chút hổ thẹn chỉ biết cúi đầu xuống đất.

"Sao bữa em nói nó lắm mà?"

"Lúc đó em giận quá, chưa gì đã chạy đến chửi ảnh tới tấp...nên quên luôn sắc mặt của ảnh lúc đó. Anh í còn nói lời nặng với anh Hyunjin thì làm sao em không tức?"

"Thôi được rồi, dù chưa biết mọi chuyện ra sao nhưng mà gọi cho thằng bé đi. Rủ nó qua đây chơi cùng ha?" - ý kiến này được Changbin cất lên, mọi người cũng gật đầu đồng ý.

Thế rồi Changbin cầm máy lên gọi cho em nhưng cuộc gọi đầu và thứ hai đổ chuông rất lâu nhưng em lại chẳng bắt máy phải đến cuộc gọi thứ ba em mới bắt máy của y "Felix hả? Em có rảnh không? Ra chỗ quán ăn vặt gần trường chơi cùng bọn anh ha?"

Đáp lại y là một khoảng im lặng nhưng chốc sau em cất tiếng trầm bổng "Anh và mọi người chơi vui nhé, em bận rồi.."

"Em bận gì vậy? Đi chơi với...tên đó sao?"

"Thì...cũng đúng là thế nhưng mà haha sắp không phải thế rồi" - em cười vui vẻ đáp lại y nhưng câu từ lủng củng làm y chẳng hiểu gì cả. Changbin bắt đầu thấy không ổn liền bật loa ngoài để mọi người cùng nghe "Em nói gì anh không hiểu..."

"Thì là, em sắp đi chơi cùng với Hyunjin rồi ạ. Sẽ vui lắm đây"

Nghe đến tên cậu, cả bọn liền nổi da gà. Vừa nghe cũng biết tâm lí của em hiện không ổn rồi, Minho lo lắng giật luôn chiếc điện thoại đang ở trên tay Changbin mà hét lớn "Em nói năng kiểu gì đấy Lix? Anh biết em hiện đang buồn, không ổn đúng không? Ngoan nói anh nghe, em ở đâu, bọn anh đến chơi với em nhé?" - đầu giây bên kia lại tiếp tục khoảng không im ắng, tiếp đó không còn là tiếng cười vui vẻ nữa mà tiếng sụt sịt nước mắt, cả bọn nghe thấy mà thấp thỏm không yên...

"Jeongin nói đúng...em là đứa tồi tệ, em chẳng xứng đáng để bên cạnh Hyunjin nhưng làm ơn...em cần cậu ấy, em nhớ cậu ấy, em muốn bên cạnh cậu ấy. Sẽ nhanh thôi em sẽ đến bên cạnh cậu ấy và rồi cậu ấy sẽ ôm lấy em, em đảm bảo sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Mọi người sống vui vẻ nhé, thay phần em và cả Hyunjin nha. Em yêu mọi người nhiều lắm, mọi người là gia đình của em...Trò chơi nên kết thúc ở đây thôi. Vĩnh biệt!" tút...tút...tút....

"Cái...Cái quái gì? Không thể thế được, phải tìm nó cho ra!" - Seungmin định đứng lên tìm em nhưng chợt khựng lại khi thấy tiếng khóc thút thít của ai đó...

"Jeongin - em..."

"Lỗi em...Em có lỗi với anh ấy, em nặng lời với anh ấy, em là đứa xấu xa mà!" - y khóc một lúc lớn hơn mặc cho rất nhiều người xung quanh đang nhìn mình.

"Không, đừng khóc. Em không có lỗi, ai trong tình cảnh đó cũng thế mà. Giờ quan trọng chúng ta phải tìm ra Felix...đi thôi!"
__________

Cái kết bộ fic này sẽ lạ lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com