⋕3
Tôi gặp em trong một buổi khai giảng năm học cấp 2, thật may mắn làm sao tôi được học chung cùng với em vào năm đó và cho đến hiện tại như một duyên số, học cùng nhau đến cấp 3 mà dù có tách có chuyển cách mấy thì danh sách lớp vẫn có tên của hai đứa mình nên đâm ra chúng ta đã làm bạn thân tự thuở nào rồi.
Em nhí nhảnh, em hồn nhiên, em vô tư và những điều đó khiến tôi thích em khi nào không hay. Mỗi ngày tôi đều muốn nhìn thấy em cười, sau này lớn lên tôi muốn dẫn em đi vòng quanh thế giới để cho em biết được rằng chúng ta nhỏ bé đến thế nào và nhiều điều kì diệu ra sao. Cơ mà chắc có lẽ tôi không thể đi cùng em nữa...
Một lần tôi cùng đám bạn chỉ có Jisung, Seungmin và Jeongin đang ngồi ăn dưới căn tin, đột nhiên tôi đứng dậy bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi nôn rất nhiều, đến mức có thể cảm nhận được ruột gan tôi sót hết lên...Nôn xong tôi chỉ muốn ngã khụy xuống...
Tôi tỏ ra bình thường đi về lại phía bàn ăn lúc nãy, biết thế nào tụi nó lại nháo lên "Mày bị gì mà chạy gấp thế? Có sao không?"
"Không biết...nhưng khi nãy tao vào nôn thôi, mấy nay tao không khỏe..."
"Mang bầu hả?"
"Clm, Han Jisung nói qq gì vậy? Mày rõ biết Hyunjin nó bị...." - Seungmin gõ vô đầu nó một cái cóc rõ kêu.
"Giỡn thôi mà..."
Đám bạn của tôi dù có chí chóe như thế nhưng cũng rất vui, lúc nhờ là có mặt đầy đủ không thiếu đứa nào. Cơ mà cả buổi hôm đó tôi chỉ chống cằm ngồi cười bởi những câu nói đùa thâm thúy của tụi bạn mà không ăn thêm muỗng thức ăn nào nữa. Tôi cảm thấy tôi không khỏe, rất không khỏe và hôm đó tụi nó dường như đã mất đi một Hwang Hyunjin năng nổ ngã cây vui vẻ thường ngày.
"Nhưng có khi nào...Hyunjin hyung à, anh nôn như thế là dấu hiệu bệnh của anh phải không?" - chất giọng lo lắng của Jeongin chợt cất lên, hình như đó là lần đầu tiên tôi thấy đứa em tôi bẽn lẽn theo kiểu sợ sệt nghiêm túc như thế. Rồi cả đám im lặng nhìn sang tôi bằng ánh mắt không thể nào không lo lắng cho tôi.
"Đừng lo, không sao hết. Mọi chuyện vẫn ổn" - miệng nói thế chứ tôi thừa biết không ổn chút nào, tôi nghĩ tôi sắp hết có thời gian rồi không chừng...
Tôi chỉ cười gượng rồi nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh suy nghĩ tiêu cực cơ mà tôi lại tiêu cực hơn khi thấy Yongbok yêu dấu của tôi đang đi cùng ai đó. Crush nó ư?
Tôi từ xa lén đưa ánh mắt nhìn về hướng em, trông em cười rất tươi, em không biết đâu khi tôi từng ước rằng tôi muốn em nhìn tôi và cười như thế. Nụ cười em như một thiên sứ, em đáng yêu, em lại rất tốt tính, em xứng đáng với mọi lời yêu thương. Ánh mắt em dành cho cậu ấy khiến tôi thật ngưỡng mộ và ganh tị cậu crush của em, sao cậu ấy giỏi thế? Cậu ấy vậy mà chinh phục được em rồi...Nhưng sao tôi thấy cậu ta bơ em thế? Thằng khốn này sao không biết hưởng, nụ cười thiên sứ của em vơi đi rồi. Sao vậy hả? Thật muốn đi ra đấm cho tên đó mấy phát...Thôi nào Yongbok, em yêu ai cũng được nhưng làm ơn người đó cũng yêu em đi được không? Tôi...sắp hết thời gian rồi...
"Gì vậy trời, Hyunjin mày chảy máu cam rồi!!!" - Ta nói không có cái giọng nào bằng Jisung trừ Changbin hyung. Nó hoảng hồn nhưng đâu cần hét lên thế, rồi mấy bàn gần đó đổ dồn về tôi trong đó có cả...Yongbok...
Tôi chưa kịp định hình thì cả đám đã cuống quít tìm khăn giấy, nhóc Jeongin còn chạy vào căn tin giật luôn cái hộp giấy ngay quầy mà chưa kịp xin phép. Nó rút giấy lấy rút giấy để rồi ấn vào mũi tui. Uii đauuu...Lúc đó tôi chỉ kịp ngước đầu lên để chặn dòng chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra, ánh nắng chói chang từ trên chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn nghiêng đầu nhìn về phía em..ồ, em cũng đang nhìn về tôi đấy à? Em là lo lắng cho tôi đấy sao? Đôi mắt em híp lại để nhìn tôi rõ hơn, rồi tôi thấy em đứng lên...Em chạy về hướng tôi?
"Hyunjin, mày sao vậy? Sao lại chảy máu cam?" - em gạt nhẹ tay tụi nó ra rồi đứng đó chậm rãi lấy khăn lau máu cho tôi, mọi hành động em làm đều toát ra vẻ nhẹ nhàng...
"Chắc tao ăn đồ nóng nhiều quá nên thế..."
"Điêu vl, nó bị..." - chưa gì Seungmin đã kịp chặn mồm nhiều chuyện của Jisung lại, thiệt tình, xem chút hư bột hư đường.
"Bị gì? Đang giấu gì tao à" - em chau mày khó hiểu nhưng thật xin lỗi em, tôi không thể nói.
"Không sao đâu. Mày đừng lo!"
"Yongbok, em làm gì vậy? Chuyện của họ để họ tự lo đi chứ, em tốt thế để làm gì?" - cậu crush của em...sinh ra đầy đủ chân tay nhưng rớt cái nết. Bức xúc thật đấy! Cơ mà ai cho anh gọi em ấy là Yongbok?
"Anh bị gì vậy? Cậu ấy là bạn của em đó!" - chẳng hiểu sao lúc đó tôi vui chết đi được, em vì tôi mà mắng tên đó.
"Nói hay lắm Yongbok ơiii" - nguyên đám bạn ngồi đó mà vỗ tay ầm ầm khiến cho cậu ta tức dữ dằn lắm, lòng tôi cũng hả hê vô cùnggg!
Cuối cùng cậu ta chỉ có thể bực tức rồi bỏ đi thôi!
_____________
Bởi chán thế đấy, iu khum nói anh Hoàng bà bô :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com