Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕5

Gần đây tôi rất hay bám theo Yongbok vì tôi muốn bên cạnh em lâu thật lâu, tôi biết tôi đã sắp không còn thời gian nữa rồi...Tối qua vào nửa đêm, cơn đau đầu làm tôi tỉnh giấc. Tôi quằn quại cả đêm mệt mỏi đến cùng cực, da tôi từ lâu cũng đã nổi các đốm đỏ nhưng tôi dễ gì cho mọi người phát hiện cơ chứ? Nó nổi thì tôi che lại thôi...Mò vào điện thoại, tôi vẫn thấy em còn hoạt động. Em lại chẳng nghe lời tôi rồi, em lại thức?

[Yongbok, sao mày chưa ngủ hả?]

Nhắn xong tôi nằm đó nhìn vào dòng tin nhắn ấy mãi trôi qua 10 phút em mới trả lời lại tôi.

[Thức nhắn tin crush á :333

À...Ra vậy, nhắn cũng được nhưng nhớ ngủ sớm đi nha

Ừm, giờ ngủ nè. Ảnh cũng mới off. Mà sao giờ mày chưa ngủ? Bình thường mày ngủ sớm lắm mà?

Tao mới giật mình tỉnh giấc...

À vậy ngủ lại đi nhe

Mà Yongbok...

Nghe nè

Ghi âm giọng mày gửi qua cho tao đi được không?

Gì vậy trời, nghe giọng nhau mấy năm rồi lúc ở trường cũng nghe hằng ngày rồi mà tối ngủ cũng muốn nghe, điên à?

Vậy thôi...Sáng mai gặp cũng được. Ngủ ngon!

Ngủ ngon]

Không biết có nên nói em là đứa trẻ lạnh lùng luôn hay phớt lờ đi mọi thứ xung quanh nhưng ngoại trừ anh ta không? Thôi thì tôi còn thời gian bên em mà? Chẳng sao cả...

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau là một ngày trời với đầy những tia nắng đẹp, tôi vẫn như mọi ngày ung dung đi đến nhà em cùng em đi học nhưng...có lẽ tôi đã trễ một bước khi anh ta - người em yêu đã đến trước tôi và đợi em sẵn ở cửa. Nhìn em bước ra đóng cửa rồi xoay người đi đến ôm chầm lấy anh ta trông vui vẻ hạnh phúc chưa kìa và anh ta cũng khảm em vào lòng thật chặt. Nụ cười trên đôi môi ấy của em khiến tôi dễ chịu lắm, rất ngọt ngào cơ mà tiếc là nụ cười ấy không dành cho tôi. Bàn tay của hai người đan vào nhau rồi cùng nhau bước trên con đường đầy nắng, tôi mới hiểu ra...Chắc có lẽ tôi sắp phải giao em cho người ấy chăm sóc rồi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Hả? Chiều nay mày không đi học à?"

"Ừm, tao bận xíu nên không đi học chiều" - tôi đáp lại câu hỏi của Jisung trong khi đó nó còn đang nhai đồ ăn đầy ắp cả miệng. Người ta nói nó rất đáng yêu mỗi khi ăn tại khi ăn cặp má của nó phồng ra núng nính núng nính như con sóc í.

"Anh vẫn không quyết định hóa trị?" - Câu hỏi ngây ngô của bé út trong nhóm làm tôi và mọi người ở đó im bặt. Tôi chỉ cười cười nói "Vì anh muốn bên cạnh mọi người và Yongbok trong thời gian còn lại"

"Thế anh không muốn ở lại lâu hơn sao?" - lần này môi tôi đã không thể nhếch lên cười được nữa...

"Sẽ không kịp...Đa phần trong lúc điều trị đều gặp rủi ro và sẽ sống không bao lâu. Anh biết căn bệnh và tình trạng của anh như thế nào mà" - vừa dứt câu em liền từ đâu xuất hiện cùng với anh ta đằng sau lưng tôi.

"Hù, mọi người đang nói gì thế? Nghe bệnh bệnh gì đó, ai bệnh? Mà bệnh gì?"

"Có ai bệnh gì đâu? Mày nghe nhầm rồi"

"À đúng rồi, đến đây để thông báo mọi người tin vui nè"

"Tin gì mạy?"

Em nắm chặt tay của anh ta rồi cùng nhau đưa lên, đến đây thôi tôi cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

"Tao và anh ấy đã chính thức quen nhau, anh ấy là bạn trai của tao đó" - em dứt lời cùng lúc trái tim tôi cũng liền đau nhói, mọi người xung quanh nghe xong cũng bất động im lặng.

"Sao đấy?"

"À không, chắc tụi nó bất ngờ quá thôi. Chúc mừng mày..." - em sẽ không biết được rằng tôi đã cắn răng nói câu chúc đó đâu.

"Cảm ơn mày nhaaa, thôi mọi người ở lại vui vẻ. Em và anh ấy đi vòng vòng xíu đây" - em cùng cậu ta rời đi là giây phút ánh mắt tôi trở nên đượm buồn, dẫu biết thế nào cũng có kết cục này nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn quá...

"Mày biết ngoài căn bệnh của mày ra, mày còn dính thêm căn bệnh nữa không?" - Seungmin bâng quơ nói.

"Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư..."

"..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Học xong tiết học buổi sáng, tôi tự ra trạm xe buýt bắt lên bệnh viện, phải...tôi là đang lên bệnh viện để kiểm tra nhưng lần này tôi sẽ giấu tất cả mọi người.

Lên xe tôi chọn vị trí chỗ ngồi ngay gần sát cửa sổ, vị trí này tôi có thể ngắm nhìn những con đường mà thành phố tôi ở và cũng nhớ đến em. Tôi nhớ lúc tôi chưa tỏ tình em, tôi và em vui vẻ lắm...Hai đứa cứ ngồi trên xe mà đùa nghịch đến mức tài xế dọa muốn đuổi xuống xe, giờ đây ngước sang bên cạnh, vị trí bên cạnh tôi trống vắng không ai ngồi...Khẽ ngửa cổ dựa về sau nhắm mắt mà thở dài, cơn đau đầu lại kéo về khiến tôi nhăn mặt cắn răng chịu đựng...Giờ có lẽ em đang vui bên tình mới, em nào có biết tôi bên này đau đớn không thôi? Nhưng tôi vẫn không muốn em biết, tôi muốn em phải vui vẻ, thật vui vẻ, biết rồi chỉ có thể làm phiền em hơn...Tôi muốn đến bên em một cách bất ngờ và cũng muốn rời xa em một cách lặng lẽ...Ôi nghe sao tự thấy bản thân mình tồi thế nhỉ?

゚°☆༺༻☆° ゚

"Cậu Hwang, tình trạng cậu đã không thể cứu vãn hơn được nữa...Người bệnh ung thư máu giai đoạn cuối sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và nguy cơ tử vong cao. Nếu trước kia cậu đồng ý hóa trị cũng sẽ kéo dài lâu hơn..."

"Kéo dài thì đã sao? Rồi cũng nằm dưới 3 tấc đất lạnh lẽo, quan trọng ở chỗ là sớm hay muộn thôi. Tôi muốn bên cạnh người thân tôi thời gian còn lại...Vậy, tôi còn có thể sống bao lâu?" - thời khắc quan trọng đã tới, tôi báu chặt móng tay mình lên đùi chuẩn bị tinh thần để nghe.

"Nửa tháng...Cậu...chỉ còn nửa tháng...tương đương với 2 tuần" - vị bác sĩ tỏ ý thông cảm báo tin cho tôi và tôi biết được rằng cuộc đời tôi vỏn vẹn 2 tuần để sống. Chà! Bất ngờ quá nhỉ?

Ra khỏi bệnh viện tôi vừa đi vừa tự cười mỉa mai bản thân mình, hít một ngụm khí lạnh trong lành lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt tôi chợt va vào cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ gì đó tôi cũng chạy vào coi. Đến quầy sữa, tôi lấy rất nhiều hộp sữa dâu vì tôi biết em rất thích, ngoài ra còn có mấy món ăn vặt nhưng phải đảm bảo cái nào ít cay thôi tại em ăn cay không được. Lấy cho em xong, tôi vui vẻ sang tủ đông, trong đó có hộp bò và gia vị lẩu, tôi định bụng mua về nấu rồi đãi anh em mình ăn một bữa. Mua xong hết cũng gần ngốn tiền nhưng tôi chẳng thấy tiếc, để dư làm chi mốt tôi cũng đâu có cơ hội để sài?
_____________

Đọc thôi cũng biết cái kết về đâu rồi ha quý dzị :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com