⋕6
Đem mọi thứ về tới nhà, tôi vui vẻ ngước nhìn đồng hồ treo trên tường đang kêu tích tắc từng đợt kia. Sớm thôi thì tụi bạn sẽ ra về hay giờ gọi cho các anh trước nhỉ? Các anh gồm có Bangchan hyung, Minho hyung và Changbin hyung - họ đều lớn hơn bọn tôi nên học trường khác. Xem chừng họ cũng đến giờ về rồi...Gọi cho Changbin trước vậy?
[Các anh học về chưaaa?
Ừm, bọn anh vừa tụ lại sắp lấy xe về. Mà giờ này đáng lẽ em chưa về mà Hyunjin?
À...nay em xin nghỉ một bữa...
Sao đấy? Có chuyện gì à?
Đâu có đâu, này! Mau qua nhà em ăn lẩu đi, lát tụi kia về cũng qua luôn. Nay em đãi nhaa
Gì vậy? Nay tốt vậy?
Hmm, thì lâu có dịp đãi thôi. Anh này ngộ?
Rồi rồi bọn anh qua liền nè
Ok, nhanh nha!]
Tôi chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ cần dọn ra bàn thôi. Thay vì đau khổ bất lực thì tôi lại cảm thấy thời gian này đối với tôi vô cùng quý giá và tôi mong đến cuối đời tôi cũng sẽ hạnh phúc bên cạnh bạn bè của mình - họ là gia đình của tôi...
Khi đã tụ họp đầy đủ, bọn tôi đã cùng nhau ăn uống rồi tổ chức buổi party hát hò tại nhà tôi, vui vẻ thế nào trong đó có em. Từ góc nhìn gần hay xa, tôi đều thấy em rất vui vẻ, hôm nay em cười rất nhiều lắm...Chẳng biết tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó được bao lâu đây?
"Hyunjin, mày nghĩ gì thế? Ra hát đi nè?" - em kéo tay tôi lại đưa micro cho tôi nhưng tôi lại ngại không hát. Tôi...muốn em hát nhiều hơn...Giọng em rất trầm ấm khác xa với vẻ ngoài đáng yêu ấy, một thiên thần vô cùng đặc biệt mà tôi yêu.
Khi giọng em cất lên tôi dường như muốn nín thở lặng im để cố nghe từng giai điệu từng lời mà em hát...Em chọn ca khúc "Winter Falls" - một bài hát có giai điệu không quá da diết nhưng lời nhạc lại khá buồn, đáng lẽ một người có tình yêu như em phải hát mấy bài sôi động hơn chứ nhỉ?
Thôi cũng được, em "Winter Falls" vậy thế tôi chọn "Winter Night" - bài hát này tôi muốn gửi đến cho em, mong em sẽ đón nhận nó thật nhẹ nhàng, lặng lẽ nhất. Mỗi lời hát cất lên tôi đều nhìn về phía em, cơ mà khi tôi hát xong em cũng chẳng cảm nhận được gì mà cười tít mắt vỗ tay như đứa trẻ, mọi người chỉ có thể cười trừ khi nhìn thấy tình cảnh ấy. Em bảo rằng tôi hát hay lắm và xứng đáng làm ca sĩ. Ca sĩ sao? Nếu có cơ hội tôi nghĩ tôi sẽ không làm đâu vì như thế tôi sẽ không được ở bên cạnh em nhiều hơn. Thay vào đó tôi lại muốn làm họa sĩ vì như thế tôi đều có thể gửi gắm lời yêu của tôi đến cho em vào những bức tranh, khắc họa nên gương mặt khả ái đáng yêu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại sao em ngốc thế em ơi?
Thế là mọi người vẫn hát hò ầm ĩ, vui là chính nên tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó mà cười hoài không ngớt nhưng tôi chợt nhận ra rằng nhìn xung quanh lại chẳng thấy em đâu, thì dù sao em cũng trong nhà tôi nên cũng đâu có thể lạc cơ mà tôi muốn thấy em nhiều hơn cơ. Chắc tôi mê đắm em lắm rồi...
Tôi bắt đầu đứng dậy tìm em để lôi em ra cùng với mọi người, đâu ra đang có cuộc vui em lại đi trốn? Và rồi tôi thấy em đang ngồi trên giường trong phòng của tôi? Trên tay đang cầm một cuốn vở vẽ, tôi hoảng loạn liền chạy đến giật mạnh cuốn vẽ từ tay em, em cũng không giật mình gì mấy. "Hyunjin, ng-người trong tranh đó không phải là tao sao?" - em khá lưỡng lự khi nói ra câu này...
Tôi ngay lúc đó cũng chỉ có thể im lặng..."Mày nói gì đi? Có phải là mày vẽ tao không?"
"Phải...Phải...Tao vẽ mày đó, tao vẽ bạn thân của mình không được sao?"
"Nhưng điều quan trọng ở đây là cuối góc tranh này đã ghi "Tôi yêu em", Hyunjin, đến giờ mày vẫn còn yêu tao sao?" - em giật lại tranh vẽ rồi chỉ vào cuối góc của bức tranh, sơ sót thật mà...
Thấy tôi im lặng em cũng hiểu "Tao biết mày còn tình cảm với tao nhưng...Hyunjin à, tao thật sự không có thích mày, nếu tao có thì ngày đó tao đã không chia tay mày rồi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi. Tao thật sự không muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt như thế trong ngày hôm nay đâu, quên tao đi có được không? Tao cũng có người yêu rồi..." - em nào có biết những lời nói đó khiến trái tim tôi đau đớn mơ hồ như đang rỉ máu...
"Yongbok, tao biết rõ mày chẳng có tình cảm gì với tao và mày cũng đã có bạn trai rồi nhưng tao vẫn muốn nói luôn. Dù ngày đó mày đã nói lời chia tay tao nhưng chia tay thì đã sao khi tình cảm tao vẫn còn? Tao thích mày, yêu mày không thì trong lòng tao đều rõ. Sợ sau này không còn cơ hội để nói lời yêu mày nữa...Yongbok, tao vẫn còn yêu mày lắm. Tao mong bạn trai của mày sẽ trân trọng mày, tốt với mày, mong cậu ta sẽ chấp nhận những gì mày có. Chẳng hạn như vết tàn nhang ấy trên gương mặt này, nó là điểm đặc biệt của mày nên mày cũng đừng ghét nó. Coi như lời thổ lộ cũng đã xong và tao biết câu trả lời rồi, bây giờ thì mau đi ra ngoài nhập tiệc đi đừng trốn trong phòng tao nữa" - tôi cười cười rồi đẩy em ra nhưng em vẫn một mực đứng đó nắm chặt lấy cánh tay tôi..
"Tao xin lỗi nếu đã khiến mày tổn thương, tao rất quý mày nên sau này dù chúng ta có là gì đi chăng nữa, hãy bên cạnh tao có được không?" - bên cạnh em sao? Xin lỗi, có vẻ như lần này tôi thất hứa rồi. Tôi mỉm cười - một nụ cười cố tỏ ra ổn để giấu hàng vạn giọt lệ đằng sau, đưa tay kéo em vào một cái ôm và thật mừng khi em cũng vòng tay đáp trả cái ôm ấy..."T-Tất nhiên rồi, tao sẽ là nơi mỗi khi mày buồn có thể về tâm sự, kiểu gì tao cũng nghe được hết. Tao luôn chào đón mày mà!"
"Thật không?"
"Thật!"
゚°☆༺༻☆° ゚
Tiệc tàn...Cũng may khi mấy anh em cũng có tâm nên biết ở lại phụ tôi dọn dẹp nguyên một bãi chiến trường. Xong xuôi bọn họ đều vẫy tay chào tôi nhưng em vẫn còn náng lại cúi thấp đầu, chắc do em khó đối mặt với tôi. Bất lực thật, tự nhiên lại có khoảng cách..."Nè Hyunjin...mai đi ăn sáng với tao nha? Mai ngày nghỉ mà nhỉ?"
"Ừm được thôiii" - thật muốn xoa mái đầu đó thật nhưng có lẽ em không thích đâu, nó quá thân mật...
"V-Vậy..tao về đây..." - bóng dáng em chạy đi mất hút cùng đám anh em. Hôm nay tôi đã thổ lộ được lòng mình rồi và rất may sao chúng tôi vẫn không cạch mặt nhau, đó là điều tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy cũng mãn nguyện rồi.
Vừa đóng cửa bước vào nhà tôi liền lên phòng ngắm lại bức tranh ấy thêm một lần nữa, bức tranh mà tôi rất quý và nó như kho báu của tôi. Tôi đành lôi bút giấy ra vẽ lần nữa, khắc họa nên khuôn mặt của em và em đang tung tăng chạy đi học trên con đường đầy nắng. Yêu là gì thế nhỉ? Nó khiến tôi phải đau, phải học cách cảm nhận và chấp nhận.
Dừng tay...Tôi ngừng phát họa bức tranh ấy, còn chưa vẽ xong cơ mà...Cơn đau đầu đột ngột ập đến, tôi đứng lên say sẩm mặt này cố gắng đi tìm thuốc, bây giờ chỉ có thuốc mới ngăn chặn tạm thời thế thôi. Uống xong tôi bình tĩnh ngồi đó, nhận ra thời gian hai tuần sắp tới không dài cũng chẳng ngắn. Bước chân tôi đi ra ban công mà ngồi đó ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tự nghĩ tôi sẽ sớm bay lên đó và dõi theo em ngay thôi...
______________
Sáng sớm cùng đọc để cùng trầm cảm chung nha :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com