Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕7

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng là cậu đã thức sớm hơn mọi ngày, hẳn vì chuyện tối qua nên cậu chẳng thể nào chợp mắt được yên giấc dù cậu biết mối quan hệ giữa em và cậu cũng không tồi tệ đến mức cạch mặt mà ngược lại còn rất thân thiết.

Nghĩ miên man hồi lâu cậu cũng quyết định không nằm ườn trên giường nữa mà dậy chuẩn bị rồi sắp xếp lại đồ đạc một chút. Hôm qua em bảo nay sẽ ăn sáng cùng cậu nhưng chẳng biết em có nhớ không, mắc công em lại quên rồi tí tởn đi ăn cùng người yêu thì hẳn cậu buồn lắm. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, em đi ăn với người yêu là chuyện bình thường mà nhỉ? Có gì mà phải buồn? Nhưng để nói không buồn thì là nói dối rồi...Cho leo cây sao không buồn cho được?

Loay hoay có chút mà ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm tầm 6h30 sáng, cậu tự hỏi "Nhanh thế à?" - và rồi cậu nghe tiếng ai đó nhập mật khẩu rồi đi vào...Người thoải mái tự tin ra vô nhà cậu như thế thì chỉ có em thôi. Đúng là vậy, cậu đi ra phòng khách coi thử sao thì thấy em đã đứng trước cửa đang lúi húi tháo giày nhưng thường khi hai người gặp nhau nếu không chào thì cũng cười hì hì chạy lại bá cổ nhau? Cơ mà nay em lại có chút ngượng nghịu, cúi đầu tháo giày rồi đi vào một cách bẽn lẽn cứ như ngày đầu tiên em đến nhà của Hyunjin "Ừ thì...ăn sáng chứ? Tao có rủ tối qua...mày còn nhớ không?"

"Tất nhiên là nhớ..." - cậu cũng ngượng không kém là bao nhưng nếu để phải so sánh thì là em ngượng hơn rồi.

"Thế chuẩn bị hết chưa?"

"Xong cả rồi"

"Mày muốn ăn gì Hyunjin?"

"Kêu món mày muốn đi"

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả hai đều sánh bước bên nhau đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm những quán ăn mà hầu như đều là những món ăn mà cả hai đều ăn qua và cũng ngon đấy chứ, không tệ chút nào "Mì tương đen chứ?"

"Ừm, cũng được"

Em đưa cậu vào quán ăn quen thuộc, quán ăn này suốt 3 năm cả hai cũng thường lui tới vào mỗi buổi sáng trước khi đi học để ăn sáng, đến mức quen luôn cả cô chủ quán ở đây. Cũng là cùng một khung cảnh nhưng nó đã không còn vui vẻ như hồi đó, giờ đây hai người đến việc nhìn mặt nhau cũng khó chứ nói chi là nói cười như xưa? "Yongbok, tao biết mày đang...ngại! Nhưng mà mày đừng để tâm quá mức như thế, thời gian sau này tao cũng sẽ chẳng còn thích mày nữa đâu..."

"Việc mày còn thích tao hay không thì sao chứ? Đó là cảm xúc của mày mà, sao tao cấm được? Chỉ là tao có chút bối rối khi nghĩ đến chuyện hôm qua..." - hai bàn tay em nắm chặt vào nhau rồi xoa xoa lấy nhưng cậu đã chủ động bao trùm cả hai bàn tay em rồi nhẹ nhàng gỡ ra "Bối rối gì? Có đồng ý cũng sẽ có từ chối mà? Huống hồ tại tao dứt không được chứ không phải tại mày"

Nói chuyện với nhau rõ ràng hơn chợt lòng của cả hai nhẹ hẳn, nhưng em biết rằng dù cố gắng níu kéo lại như xưa cũng rất khó.

"Yongbok, sao mày không đi ăn sáng cùng người yêu?" - cậu vô tình nghĩ đến rồi buộc miệng hỏi, mong rằng đó sẽ không phải là một câu hỏi mất duyên...

"Thì tao đã hẹn với mày rồi mà, đâu phải người yêu của nhau là sẽ đi ăn cùng nhau mãi đâu? Với lại dù sao anh ấy cũng có nói sáng nay có việc bận rồi" - em lúi cúi ăn mỳ nhưng chẳng hiểu sao cậu có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy của em thập phần đượm buồn. Yongbok, em nói gì đi? Em đang giấu cậu điều gì chăng?

゚°☆༺༻☆° ゚

Cùng nhau đi ăn sáng rồi cùng nhau đi dạo, đã khá lâu rồi em và tôi chưa đi riêng cùng nhau như thế. Cả hai chúng ta đã đi lượn lờ khắp mọi nơi, ăn vặt đủ chỗ mà tiếc nhỉ, nếu đi buổi đêm thì sẽ tuyệt hơn là buổi sáng.

Quyết định đi dạo công viên quả thật đúng đắn, chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng tôi yên bình thế này, chỉ cần có em bên cạnh thì lòng tôi đều nhẹ hẳn. Trong phút chốc tôi cũng chẳng thèm nhớ đến căn bệnh quái ác kia, gì mà phải lo chứ, cứ hưởng thụ đi nào...Chợt tôi thấy một xe bán kẹo bông xa xa đằng kia, trông những cây kẹo ấy nó bồng bềnh ngọt ngào chẳng khác gì em là mấy "Yongbok, mày ăn kẹo bông không?"

"Ừm, cũng đượccc, mua cho tao hả?" - em cười hì hì, đã bớt ngượng hơn khi nãy rồi nhỉ?

"Tất nhiên rồiiii, mày ngồi đây nha, tao mua xong rồi quay lại với mày ngay" - tôi đưa em ngồi xuống ghế đá gần đó rồi một mình tôi chạy đi mua kẹo cho em. Bước chân tôi chạy nhanh đến chiếc xe bán kẹo bông nhưng tôi liền thấy có một cặp đôi khác đang đi đến trước tôi, đáng lẽ tôi chẳng quan tâm là mấy cho đến khi nhìn lại thì đó là thằng người yêu của em đang khoác tay thân mật với một con nhỏ nào đấy...Tôi bần thần đi chậm lại để nhìn kĩ hơn, cứ sợ nhầm rồi hiểu lầm nhưng không, chính là anh ta...Tên chết tiệt nhà nó, nó dám làm thế với Yongbok sao?

Tôi chậm rãi đi lại gần hơn, đến khi đứng gần cặp đôi nọ tôi mới mơ hồ suy nghĩ, hẳn anh ta có nhận ra tôi không vì tôi cũng là bạn thân của em cơ mà nhưng chắc gì anh ta nhận ra tôi nhỉ? Việc quan tâm đến em anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến nói chi là bạn bè của em? Đúng là một thằng tồi tệ! Yongbok em ơi? Em yêu nhầm người mất rồi...

"Em yêu ăn kẹo màu nào nè?" - anh ta cười ôn nhu rồi quay sang nhéo nhẹ đôi má của cô nàng trông yểu điệu kia, cô nàng nũng nịu chọn một cây kẹo màu hồng.

"Em chọn nó." - tôi trông thấy mà tởm thật đấy, thật sự muốn quay sang đấm tên đó vài phát nhưng tôi biết tôi phải kiềm chế, hẳn em còn đợi tôi mua keo bông về cơ mà, tôi không muốn phí thời gian vào tên khốn này, thay vào đó tôi sẽ chờ thời khắc nào đó ổn hơn thì cho hắn vài cú đấm cũng không muộn. Trong hai tuần này tôi nhất định sẽ làm tất cả vì em, bảo vệ em đến cùng, có thế thì dù sau này tôi có ở đâu cũng sẽ yên lòng hơn...

Cây kẹo bông trên tay, tôi rầu rĩ đi về chỗ em, thấy em ngồi ngoan ngoãn đợi mà lòng tôi đau như cắt, em trông thấy tôi quay về liền cười tít mắt đứng dậy đi về phía tôi "Hyunjin, mày đi mua kẹo lâu ghê nơi. Tao đợi mày nãy giờ nèeee"

"Xin lỗi mày nha, kẹo đây nè" - tôi đưa cây kẹo bông cho em

"Sao mày mua một cây, cây của mày đâu rồi?"

"Tao không ăn đâu, mày ăn đi. Mà kẹo bông ăn lâu lâu sẽ thấy ngon nhưng mốt đừng ăn nhiều nhé, không tốt đâu"

"Ừm ừm biết rồi" - nhìn em ăn ngon lành như một đứa trẻ con mà lòng tôi đau lắm, tôi phải nói như thế nào cho em hiểu được bộ mặt thật của tên khốn kia đây? "Yongbok, mày thích anh ta lắm à?"

"Hmm...Thích sao? Ừm..."

"Nếu lỡ mai anh ta lừa dối mày thì sao?"

"Tao...sẽ rất đau..." - em ngước nhìn tôi rồi em trả lời một cách miễn cưỡng nhưng sau đó lại cười hì hì "Nhưng tao chắc chắn anh ấy sẽ không lừa dối tao đâu, mày yên tâm nhaaa"

Ừm tôi mong là như thế, vì khi nhìn em đau tôi cũng sẽ đau theo nhưng em biết không? Em đau một, tôi liền đau mười...Tôi phải làm sao đây? Anh ta lừa dối em đấy em biết không Yongbok? Tôi phải làm sao để nói với em đây?
_____________

Đợt này anh Hoàng chiến tới bến với thằng tra nam kia =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com