Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋕Chap cuối

Đêm nay gió rít gào tưởng chừng như ai oán, cơn lạnh cứ như vậy mà bủa quanh thân người hắn khiến hắn phải run lên. Lờ mờ tỉnh dậy lại thất kinh hồn vía khi trước mặt mình lại là bia mộ của người mà hắn đã ra tay đánh đập không thương tiếc dẫn tới tử vong - Hwang Hyunjin. Cứ ngỡ bản thân chẳng thể sống sót đi tới âm tào nhưng cũng may hắn vẫn còn cảm nhận nhịp thở, định bụng chạy thoát thân nhưng lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đã bị ai đó trói vào một cây cột đã dựng đứng từ trước. Xung quanh vô số bia mộ lạnh lẽo hiên ngang, chợt hắn lia mắt đến hố sâu khoảng ba tấc kế bên mộ của cậu, gương mặt khắc không còn một chút máu "Anh tỉnh rồi à?" - tiếng nói có chút nhí nhảnh nhưng cớ sao khi gặp em thì hắn lại hoảng loạn đột độ.

"Lee Yongbok, em làm gì vậy?"

"Gọi tao là Lee Felix!!"

"Em..."

Em đi tới ghé sát tai hắn rồi nắm tóc hắn giật mạnh ra sau, buộc hắn nhìn thẳng vào bức di ảnh của người đã mất trước mặt "Mày nhìn quen chứ? Ai đây nhỉ? Là cậu ấy, Hyunjin - cái người mà mày đã đánh đập ấy!"

"Tao...Tao không có..."

"Không phải mày thì còn ai? Mày nghĩ tao dễ bị lừa sao? Tao đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi và đã đến lúc mày phải đền mạng cho Hyunjin!" - dứt lời em liền lấy khúc cây to gần đó đánh liên tiếp vào người hắn, đừng cái đánh mạnh vào người khiến hắn có cảm giác dường như xương cốt rã rời, nứt gãy. Tiếng la hét cầu xin oai oái vang vọng cả khu nghĩa trang trống vắng lạnh lẽo "Tôi xin cậu...Xin cậu đ-đừng đánh tôi nữa...đau..."

"Mày biết đau sao lúc đó mày còn đánh cậu ấy? Mày có hiểu cảm giác bị đánh như vậy đau như thế nào không?" - em hét vào mặt hắn, điên cuồng vung cây đến khi cả người hắn đều rướm máu, sắc mặt nhờ nhạt hẳn. Em quăng khúc cây lớn xuống đất đứng lặng thinh hồi lâu...chậm rãi lên tiếng "Xin lỗi Hyunjin mau..."

Đầu óc hắn trở nên quay cuồng, cơn đau xâm chiếm lấy hắn khiến hắn có chút chậm chạp "Tao nói này mau xin lỗi cậu ấy!"

"Xi...Xin lỗi...Tôi xin lỗi, làm..làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu!" - hắn hoảng loạn đến mức nước mắt rơi lã chã, một tên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như hắn mà cũng có ngày nay, thật hả dạ mà!

"Mày có thấy kế bên cậu ấy là gì không?" - em cười khẩy khi thấy sắc mặt của hắn đang e sợ trước em "Là nhà mới của mày đấy! Để tao giúp mày chuyển nhà, tiễn một đoạn xuống đền tội với Hyunjin nha!" - vừa dứt câu không để hắn đáp lại, em liền đánh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh. Động tác nhanh không một chút thừa, em cởi trói hắn rồi kéo lê hắn quăng xuống hố, tiếp đó lấp đầy đất lại. Xong xuôi, em đứng nhìn khá lâu rồi chậm rãi đến ngôi mộ của chàng họ Hwang, khẽ dựa lên đó mà thì thầm "Em giúp bạn trả thù rồi, từ nay hắn sẽ xuống đó đền tội với bạn..."

"Hyunjin nè, hay em xuống với bạn luôn nhé?" - cơn gió thổi vù qua, thường như thế em sẽ lạnh gáy và sợ hãi lắm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại vô hồn đến lạ, em còn tưởng chừng đó là Hyunjin. Đâu đó trong tâm trí em lại nghe giọng nói của cậu "Này Yongbok, sao mày không mặc áo khoác vào hả? Lạnh lắm, cảm rồi sao?" - em chợt nghĩ tới rồi lại bật cười...

"Em xin lỗi bạn nhiều nhé, em nhiều lần buông lời tổn thương bạn. Bạn dưới đó buồn không? Hay để em cùng xuống chơi cùng bạn nha..." - dao rọc giấy được em thủ sẵn trong túi từ bao giờ, mọi chuyện em đã tính cả rồi. Em cũng tính lấy con dao này tiễn hắn ra đi cho gọn nhưng em lại sợ máu hắn vấy bẩn dơ quá em lại không dám khắc lên tay mình.

Giây phút em đưa con dao lên cổ tay trắng ngần, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một cái chạm nhanh là em sẽ được bên cạnh cậu nhưng ngay lúc đó bọn họ - cũng chính là những người anh em kề vai sát cánh cùng em đã xuất hiện kịp thời, người này giữ lấy em, người kia giữ tay em mặc cho em vùng vẫy đá văng con dao ra xa.

"Mấy người sao vậy hả? Bỏ em ra, làm ơn cho em đi cùng với Hyunjin đi mà!!!"

*Chát...*

Thứ âm thanh chói tai đó vang lên dường như đã khiến bình tĩnh trở lại, mọi người đều lo lắng cho em đến rơi cả nước mắt, cái tát vừa rồi là của Minho - một người anh tuy mở miệng ra là hay hâm dọa đàn em út nhưng lại thương các em vô bờ. Đôi mắt của anh cũng đỏ ửng lên khi thấy em làm điều dại dột "Rồi em làm vậy là hay chưa? Em làm vậy Hyunjin sẽ vui sao? Hay là nó hiện ra trách bọn anh không chăm sóc cho em chu đáo? Em thương nó mà đúng không? Nó luôn hiện diện trong trái tim em mà? Vậy sao em lại muốn con tim của em ngừng đập nhanh như vậy? Coi như những lời của anh nó vô tri như kẻ ngốc đi, em không nghĩ tới lúc nếu nó gặp được em ở dưới nơi lạnh giá đó, nó sẽ vui sao?"

Tiếng khóc nức nở của em cứ thế vang lên trong nghĩa trang lạnh lẽo và dần dần lại trở thành tiếng gào khóc thảm thương, Jeongin là người đã chủ động tiến đến ôm chầm lấy em và tiếp theo đó mọi người cứ thế mà đi lại ôm lấy em "Em xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng với anh, đừng trách em nha anh..." - Jeongin mếu máo khóc nức nở nhưng em lại lắc đầu đưa tay xoa đầu y "Em không có lỗi...anh không trách"

☆° ゚༺༻゚°☆

Năm năm trôi qua, ai ai cũng đã có công việc ổn định nhưng tình cảm anh em vẫn còn đó. Vẫn hẹn nhau đi ăn, lâu lâu lại hẹn uống vài ly rượu, cuộc sống an nhàn hạnh phúc và tôi cũng vậy. Tâm lý tôi đã ổn đi rất nhiều, tôi đã học cách chấp nhận rằng Hyunjin đã không còn bên cạnh tôi nữa. Năm đó là năm khủng khiếp đối với tôi, tôi đã phải điều trị tâm lý trong thời gian dài nhưng họ vẫn là không bỏ tôi, họ vẫn bên cạnh tôi và cho đến hiện tại vẫn thế. À còn hắn, năm đó anh em tôi - cả bọn khi biết tôi chôn sống hắn ở dưới, họ sợ tôi mang tù tội nên gắng sức đào lên mà hắn cũng sống dai phết, vậy mà khi hắn được anh em tôi cứu sống lên, người hắn vẫn còn hơi ấm mới hay. Sau đợt đó, hắn lương thiện hẳn, gặp tôi chỉ biết tránh né và cũng biết học cách xin lỗi rồi.

Cuối cùng vẫn là tôi. Tôi sao? Tôi vẫn thế, vẫn một lòng thương nhớ Hyunjin, trái tim tôi chỉ có Hyunjin chẳng thể đón chào thêm một ai được nữa. À bất ngờ lắm, ra trường Seungmin và Jeongin lại quen nhau, anh Lino và anh Bangchan là một cặp và anh Changbin thương thằng Jisung dữ dằn lắm. Ra là năm đó thầm thương cả rồi mà chẳng có ai dám nói đó thôi. Hyunjin à, họ đều có nhau cả rồi chỉ một mình em đợi bạn đến cưới thôi...

Thoáng chốc ngày giỗ của Hyunjin đã đến, tôi khoác cho mình bộ vest đen, ôm lấy bó hồng trắng trên tay, chậm rãi chậm rãi đến nơi định mệnh này vào năm năm trước, lúc đó tôi như kẻ điên...Sợ thật!

Nhìn bức di ảnh của chàng trai năm 18 tuổi ấy, tôi nhớ tôi của ngày xưa vô cùng. Tôi giờ cũng vậy chỉ khác ở đầu tóc thôi, tóc tôi bắt chước để dài đến gáy giống với Hyunjin năm đó nhưng sao nhìn tôi chẳng ngầu giống cậu ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, à phải rồi. Mọi năm thường đến ngày giỗ của cậu ấy thì tôi sẽ cùng các anh em đi viếng mộ nhưng lần này chỉ mỗi mình tôi, không phải họ bận hẹn hò mà họ nói họ phải xử lý công việc.

Khẽ đặt bó hồng trắng xuống bệ thành của bia mộ, tôi cũng mang theo túi đồ dọn dẹp. Cầm chổi nhỏ mini quét dọn gọn gàng xung quanh, tôi vừa làm vừa nói chuyện cùng cậu ấy. Không phải vì tôi bất bình thường như xưa đâu mà chỉ vì tôi muốn tâm sự với cậu ấy thôi. Tôi đã kể cho cậu ấy nghe những gì tôi đạt được thành tựu ở công ty, tôi còn kể cho cậu ấy nghe những niềm vui nỗi buồn mà tôi đã trải và lời cuối cùng mà tôi đã nói cho cậu ấy nghe là lời nhớ thương cậu ấy...

Cơn gió chợt thổi vù qua khẽ bay lọn tóc mái phía trước, chợt tôi nghe tiếng chân ma sát với tiếng lăn của viên đá sỏi từ phía sau, tôi cúi đầu ra phía sau khẽ đưa mắt nhìn mũi giày của người nọ...Giày đen, quần tây dần dần đôi mắt tôi lướt lên nhìn cho tới khi thấy gương mặt của người đó...Giây phút tôi ngỡ ngàng tưởng chừng ứa lệ, bất ngờ tôi làm rơi đồ lau dọn xuống đất. Hyunjin...Hyunjin...L-Là cậu ấy sao? Tâm trí tôi dường như đóng băng. Chàng trai trẻ đó cũng mặc âu phục vest đen lịch lãm và trên tay lại là bó hoa hồng, thăm viếng nơi này cớ sao lại dùng hoa hồng? Nhưng rõ ràng anh ta...

"Yongbokie, lâu rồi không gặp..."

_The End_
______________

Vì nếu cho cái kết SE thì thôi nghe đau khổ quá :"))) cho OE nha, nhmà chòi ôi sẽ có ngoại truyện nữa nên là cứ yên tâm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com