Ái nộ ( 1 )
Thưở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà
Chuyện tình của một kẻ ngốc vì trót đem trái tim trao nhầm người mà cả đời cơ khổ
À ơi ....à ời
À ....à ơi
Con ơi con ngủ cho ngoan
Nghe bà kể chuyện rạng Đông sớm chiều
Chuyện kẻ ngốc nghiêng mình theo liễu
Chuyện tình chẳng hẹn cũng đến bờ cô liêu
_________________________________________
- Mày định sống cái cảnh nô này đến bao giờ nữa? Người ta hỏi cưới thì đồng ý lẹ đi mà đổi đời
Câu nói hững hờ của Sơn Minh khiến tâm can Long Phúc có chút e thẹn
Chuyện là cậu làm người ở cho nhà họ Trương được 7 năm rồi, nay cậu vừa tròn 18 thì Trương Hoàng Kiên hỏi cha mẹ để cưới cậu
Gia đình Trương cũng mến Long Phúc . Nghe được tâm tình của con trai thì đồng ý ngay
Bởi Long Phúc không còn người thân nên họ chẳng thể trầu cau sang hỏi cưới đàng hoàng, chỉ cần một cái gật đầu cậu lập tức sẽ trở thành thiếu phu nhân của gia đình họ
Nhưng than thân trách phận biết làm sao đây? Một bên là tình một bên là nghĩa
Cậu mang ơn Hoàng Kiên cả một đời vì anh đã ôm lấy cậu lúc cả cơ đồ họ Lý rơi vào cảnh tán gia bại sản..nhưng đó không thể coi là tình yêu, đơn giản chỉ là chữ Nghĩa
Còn Hoàng Huyễn Thần-người trước đây cùng chung sống với cậu dưới mái nhà họ Trương lại là thứ ân tình dai dẳng mãi sau này, nỗi tình Long Phúc biết lấy gì để chuộc cho xuể
Huyễn Thần đã lên phố từ lâu , trước khi đi anh dúi vào tay cậu bao thư và xấp vải lụa. Những lời căn dặn của chàng trai năm ấy Long Phúc còn nhớ rõ
" Anh lên phố kiếm tiền về cưới em . 5 năm nữa anh đưa em ra khỏi đây , mình về với nhau"
Anh à, đã 4 năm 7 tháng lẻ 5 ngày
Từ khi anh đi, một tin tức ít ỏi về anh em cũng chẳng có
Thằng Minh học kĩ thuật trên tỉnh cũng giúp em đủ điều để dò hỏi những xí nghiệp mĩ thuật anh có nhắc đến trước đây, nhưng đáp lại em chỉ là màn hư không với những nỗi lo âu còn dang dở
Anh biết gì không? Anh kể em nghe về những bức tranh anh muốn điểm vẽ, trong đó chân dung em sẽ là kí họa đầu tiên của anh
Nếu không thể đợi được nhau, e là em đành dứt tình mà theo người ta để an bề cuộc sống. Cơ chăng anh trên phố đã có người thương , em ở đây cũng không còn nặng lòng
- Có khi tao nghe cậu Kiên thôi..đợi ảnh thì đợi tới già mất
- Ừa, mày hạnh phúc là được
3 tháng sau, xe hoa cũng rước em về với cậu Kiên
Nhà nhà người người cho rằng em với cậu thật xứng đôi vừa lứa, tuy chỉ có đám gia nô trong nhà là đau xót cho mối tình của em và anh ấy
Đám vừa tàn, từ đâu bộ dạng hớt hải của người con trai từ đầu thôn chạy tới
Mồ hôi chan hòa cùng nước mắt
Sơ mi quần âu, tóc đen tuyền với đôi mắt nặng trĩu tương tư năm ấy
"Một họa sĩ đa sầu
Về với tình đầu
Nhưng điều anh nhận lại
Là một màu đau thương"
Tay anh ta ôm bức kí họa bằng sơn dầu, gương mặt hốc hác của anh ta thu hút tất cả sự chú ý
Hoàng Huyễn Thần đã quay về với bức chân dung anh vẽ người anh thương năm ấy
Nhưng anh đâu ngờ đâu, anh đâu dám ngờ tin đầu tiên anh nhận về người ấy lại là đám hỏi lớn nhất vùng năm đó
Đau xót thay
Đau xót thay cho một kiếp người vì tình mà thống khổ
Anh đứng trước mặt Long Phúc và cậu Kiên, toàn thân gục xuống nền đất nung nhà họ Trương
Ngày vui hôm ấy sao lại chan hòa bằng nước mắt của kẻ lỡ nhịp
Anh học vẽ tranh mà quên cách đàn, bỏ một nốt nhạc mà hẫng đi cả một đời
Vì lời hẹn ước năm ấy mà anh chuyên tâm học hành , làm việc cho các xí nghiệp tới nỗi quên đi một người thiếu thốn tình cảm của anh tới nhường nào
Hẹn 5 năm, người ta chờ đủ 5 năm không chẵn lẻ
- Anh về phố đi, bây giờ em không sống như trước nên mình không thể nói chuyện nữa- câu nói hờ hững tới vô tâm của Long Phúc khiến anh tuyệt vọng tới chừng nào
Cậu Hoàng Kiên kéo tay em vào trong nhà, ra lệnh cho đám gia nô đuổi anh đi
Cái Thu kìm nước mắt vào trong mà đưa Hoàng Huyễn Thần ra khỏi nhà, tới đầu đường nó mới dám nói:
- Xin cậu hiểu cho cậu Lý..5 năm cậu đi xa cậu ấy đã khổ lắm rồi, nay gặp được người tốt hãy để cậu ấy an lòng mà hưởng thụ
- Nếu cậu còn thương cậu Lý thì nên tránh đi, cậu Kiên biết được sẽ không tha cho cậu đâu..Tôi thương 2 cậu như em ruột nên muốn khuyên ngăn cậu như vậy, xin cậu cũng thương lấy mình mà đi về đi
Anh lững thững bước đi trên con đường làng dài mà hẹp
Con đường này đã từng ríu rít tiếng ca năm nào của hai người, ấy mà giờ phủ đầy bằng một màu đau thương ủy khuất
Tại anh đã quá vô tình hay do cậu vô tâm tất cả đều không còn quan trọng
Ngay giờ đây anh đã mất cậu mãi mãi
Đêm đó Long Phúc nằm trong chăn ấm đệm êm cũng không thể yên giấc
Nước mắt cậu lặng lẽ trào ra theo bao hồi tưởng về mối tình nặng lòng năm xưa
Chí ít cậu đã chờ đợi anh
Chí ít cậu đã nung nấu một nỗi tình riêng mong anh trở về
_____________________________________________
END P1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com