Blue
Khi Felix phụng phịu ôm trên tay hộp bánh lại gần anh trai thì phát hiện ra phía đối diện có một ai đó trông quen quá thể. Người đó mở to miệng nhìn chằm chằm vào em khiến Felix cũng bất ngờ mà tròn xoe mắt mèo.
Hyunjin cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại được con người xinh đẹp kia như thế này, khi mà gã vừa mới nghĩ cuộc đời có bao nhiêu tiếc nuối thì đã được gửi tặng ngay một thiên thần đến bên.
Trước cả khi Hyunjin kịp ấp ứ điều gì, Felix đã nhận ra gã rồi lon ton chạy đến trước mặt. "Ơ chào Hyunjin nhé, hôm trước cậu chạy đi làm tớ chưa kịp chào"
Lời nói của Felix không chỉ làm Hyunjin đỏ bừng cả mặt mà làm cho những con người còn lại không hiểu hai đứa này quen biết nhau hay không.
Minho chưa từng thấy Felix kể gì về Hyunjin liền thoát ra khỏi móng vuốt của Chan vươn tay kéo cổ áo em lại.
"Em quen nhóc này hả?" Anh nghiêng đầu hỏi em trai nhà mình.
Felix mới há miệng ra còn chưa kịp trả lời thì đằng sau lưng lại có thêm một người nữa quen mặt với Hyunjin, cũng bê trên tay thêm hai hộp bánh giống của Felix lên tiếng trả lời hộ.
Seungmin còn chẳng thèm kiêng nể gì mà lườm nguýt gã "Cậu Hwang-Hyunjin đây là người mấy hôm trước chạy đến đòi làm quen Yongbok xong cong đuôi chạy mất đó anh"
Người chưa nói được câu nào dù là nhân vật chính, Hyunjin ngay lập tức cảm thấy có hai ánh mắt sắc lẹm đâm thẳng vào phía mình.
Một cái là của cậu nha sĩ Seungmin và một cái là của anh Minho và thề có chúa Hyunjin còn nhận thấy ánh mắt đồng cảm sâu sắc của thằng bạn thân ném về mình.
Giờ thì gã không còn lo lắng sẽ không gặp được người bé xinh kia nữa mà là lo rằng mình sẽ chết ngay tại trận vì nhục nhã.
Cuối cùng thì Hyunjin vẫn sống sót, nhưng không tránh nổi số phận bị biến thành đối tượng tra khảo.
Bang Chan và Changbin là những người duy nhất không hiểu chuyện gì đứng ngoài ngơ ngác nhường chỗ cho Seungmin và Minho.
Tại bàn thì Hyunjin ngồi ở một phía, phía còn lại là Minho và Seungmin trong khi Felix đứng ở phía sau lưng Minho nhìn Hyunjin đầy lo lắng.
Tuy là vẫn chưa nói chuyện được đàng hoàng với nhau một lần nào thì Felix vẫn có hảo cảm với Hyunjin. Chắc là ngày đó Hyunjin đã chạy đến chủ động làm quen với em, chắc là vì vẻ ngoài đẹp mã như hoàng tử nhưng hành động lại ngốc nghếch như chú chồn sương em hay thấy trên mạng.
Không cần biết vì lý do gì thì Felix cũng chẳng muốn Hyujin bị mắng một chút nào nhưng em cũng không muốn cãi lại anh trai hay làm Seungmin giận dỗi.
"Thế, chú mày là đứa đẹp trai hôm trước chạy đến xin làm quen em trai anh rồi ôm người chạy biến đấy hả?" Không để tâm Felix ở bên cạnh cứ níu vai áo mình, Minho vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Hyunjin lên tiếng dò hỏi.
"Dạ, vâng ạ" cả người Hyunjin co rúm lại không dám ngẩng đầu lên.
Jisung với tư cách là người biết chuyện đứng bên cạnh bạn thân cố gắng nhịn cười. Nhóc chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng khúm núm của gã như vậy bao giờ nên cũng chẳng lên tiếng giải vây.
Seungmin thì nhón lại miếng bánh mà bản thân vừa bê đến vào mồm tiếp tục tố cáo "Hôm trước cậu ta còn nhìn Yongbok kì lắm anh, xong còn nhìn em đề phòng lắm"
Bàn tay nhỏ xíu của Felix đánh nhẹ bẫng vào vai của Seungmin, vừa nhắc nhở lại vừa ngăn cản. Seungmin quay đầu nhìn thẳng vào em không lưu tình "Không phải bênh"
Giờ có mười cái miệng Hyunjin cũng chẳng thể tự cứu lấy mình. Không chỉ có anh trai người ta biết chuyện mà còn để người yêu của người ta nhìn thấy hết ý đồ của mình luôn.
Bông hoa trong lòng chưa kịp chớm nở đã chết yểu ngay lập tức.
Felix nhìn thấy mái đầu tròn đối diện càng ngày càng cúi thấp xuống mà không nhịn được cảm giác tội lỗi.
Em nhanh chóng cúi xuống kéo tay Minho nhỏ giọng giải vây cho gã "Không phải đâu anh ơi, Seungmin nói quá lên đấy."
"Với lại, nhỡ đâu hôm đó do tàn nhang của em doạ cậu ấy nên cậu ấy mới đi thì sao." Tuy là cũng có chút buồn khi đột nhiên người ta chạy đi ngay khi mới nhìn mặt em nhưng Felix vẫn tìm lý do để bảo vệ người đó.
Felix đã nghĩ rằng có thể những đốm tàn nhang trên mặt mình đã doạ đến Hyunjin nên gã mới chạy đi nhanh thế.
Seungmin cũng mắng em vì những suy nghĩ vớ vẩn và rằng nhìn Hyunjin như một tên ngốc nên hành động thế cũng chẳng phải bởi sao trời trên má em. Cậu còn nói nếu mà Hyunjin không chạy đi thì Seungmin cũng chẳng để Felix làm bạn với mấy tên ngốc thế được, một mình Felix đã đủ ngơ ngác rồi.
Dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu của Felix, nhìn thì trông mạnh tay mà thật chất lại chẳng có mấy phần lực, Minho không thể mặc kệ đứa em trai hơi mếu của mình vẫn trách móc "Vớ vẩn, tàn nhang chứ có phải quỷ đâu mà nó sợ"
Vì câu sau Felix nói nhỏ xíu nên Hyunjin khó có thể nghe được, nhưng lời nói của Minho thì gã lại nghe thấy vô cùng rõ.
Hyunjin chưa kịp hiểu hết chuyện gì, vừa ngẩng mặt lên một tí cũng vừa lúc Minho quay lại nhìn thẳng vào gã. Ánh mắt sắc lẹm hơn cả trước. "Nói, sao hôm đó mày chạy?"
"Dạ, em..." Hyunjin bị lườm càng thêm rối rắm, chẳng thể nói ra lý do thật sự rằng người kia đẹp quá nên mới chạy đi. Tự gã nghe thôi đã chẳng thể lọt vào tai rồi nói gì đến mấy con người trước mặt.
Khung cảnh bối rối chẳng một ai lên tiếng cứ kéo dài như thế. Chan đứng ngoài không nhìn nổi mấy đứa em nữa đành dũng cảm lại gần Minho thủ thỉ "Em đừng lườm nó nữa, thằng bé sợ không dám trả lời đâu."
"Em anh nên anh bênh chứ gì, nó làm em trai tôi suy nghĩ linh tinh đây này" Đụng đến đứa em trai vàng ngọc là Minho chẳng bao giờ nhịn nổi. Anh còn chẳng bao giờ mạnh tay hay to tiếng lỡ lời với Felix mà thằng nhóc này lại làm em buồn.
Cũng chẳng nghiêm trọng đến thế, nhưng Felix là đứa nhạy cảm và nghĩ nhiều vô cùng. Em tự ti về mọi thứ thuộc về em, từ những đốm tàn nhang như sao trời hay đôi má mềm có hơi phúng phính.
Và kể cả rằng Hyunjin và Felix chẳng hề quen biết nhau, thì việc thằng nhóc chạy lại làm quen rồi mới chỉ nhìn mặt người ta đã chạy mất cũng đã khiến Felix phải suy nghĩ rất nhiều.
"Không giải thích rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây. Em trai tôi đáng yêu thế này, có tí tàn nhang thôi thì làm sao" Minho cứ phóng thẳng ánh mắt như dao găm vào Hyunjin mà lớn giọng.
Khiến Felix và Seungmin bên cạnh giật mình không kém. Cả hai đều phản ứng nhanh đưa tay ra giữ anh lại, Chan thì lén thở dài vuốt nhẹ lưng cho anh nhanh bình tĩnh.
Changbin và Jisung ở phía sau im lặng làm nền cũng bị thái độ của Minho làm cho có phần hoảng hốt. Đứa nhóc giống con sóc còn bị doạ trốn hẳn ra sau lưng người lớn hơn.
Chỉ riêng Hyunjin là ngơ ngác chẳng hiểu gì. Gã đâu có chê hay ghét bỏ gì vệt nắng trên gò má của em đâu. Chúng xinh đẹp quá đỗi trông như chàng tiên giáng trần nên gã mới bối rối và nhớ nhung chỉ qua một ánh nhìn.
Dù cho chẳng hiểu gì thì Hyunjin vẫn theo bản năng lên tiếng "Ơ không, tàn nhang của cậu ấy đẹp mà trông như thiên thần luôn ấy. Em chưa từng thấy ai lấp lánh như vậy đâu"
"Vì cậu ấy đẹp quá nên em mới chạy" Giọng nói vốn hùng hồn của Hyunjin càng ngày càng nhỏ lại, bởi ánh mắt gã va phải đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng của Felix nhìn thẳng vào gã.
Bầu không khí căng thẳng bỗng ngưng đọng lại.
Seungmin từng chứng kiến một lần khinh bỉ chẳng thèm phải ứng, Chan và Changbin há mồm nhìn đứa em suốt ngày kêu ngạo, Jisung thì che miệng cười khúc khích còn Minho quên luôn cơn giận tỏ vẻ ghét bỏ hơn cả trước.
Y hệt như lần gặp vào hôm đó, Hyunjin lấy tay che kín khuôn mặt ửng đỏ kết thúc lời giải thích của bản thân. Lần này thì với bao nhiêu người vây quanh, gã chẳng có cơ hội chạy trốn được thêm nữa, chẳng thể trốn khỏi màu sắc trên người em.
Đôi mắt của Felix còn đẹp hơn cả mặt hồ xanh ngát sóng sánh ánh nước ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com