Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yongbok trở về nhà sau 37 giờ đồng hồ ngồi lì bên máy tính để cố gắng hoàn thành nốt những dự án còn lại trước khi bàn giao công việc cho nhân viên mới. Bỏ qua ánh mắt nuối tiếc của đồng nghiệp, cậu tươi tỉnh nói lời tạm biệt với bọn họ rồi ôm thùng giấy chứa vật dụng cá nhân bước đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, bản thân cậu cũng cẩn thận vặn tay nắm cửa, tiếp đến là nghiêng người lách vào bên trong.












Người đang tập trung nhìn vào máy tính lúc này đã ngẩng đầu lên, khi trông thấy người trước mặt là ai, người nọ không nhịn được mà thở dài một hơi.







"Sếp Lee ở lại phải luôn giữ gìn sức khỏe nhé, em xin rút lui trước ạ." Khi bồi ra những câu nói nửa đùa nửa thật này, Yongbok còn thoải mái nở một nụ cười.














Người được cậu tôn trọng gọi là sếp Lee lúc này chỉ biết gật đầu một cái, hàm ý tỏ ra còn chẳng biết là đang vui hay buồn phiền. Sếp Lee đã ngoài ba mươi, người đàn ông này chính là cấp trên đã dẫn dắt cậu trong suốt ngần ấy năm làm việc, dẫu nghiêm khắc nhưng lại rất tâm lý với cấp dưới, mọi việc phân xử đều rất rõ ràng. Lần này đối với đơn xin từ chức vô cùng đột ngột của Yongbok, sếp Lee đã sững sờ một lúc lâu, sau cùng vẫn không hỏi lí do. Mọi trình tự thôi việc đều do nhân sự sắp xếp, riêng vấn đề tiền lương, sếp Lee vẫn ra đề nghị sẽ tính đủ tháng cho cậu.













Cảm tình của cậu dành cho người sếp này giống một người anh lớn trong nhà vậy, chập chững tốt nghiệp, chân ướt chân ráo chẳng hiểu sự đời, chính người đàn anh này đã chỉ bảo cho cậu vô số điều. Nay vì bức quá cậu mới nghĩ đến chuyện từ chức, hơn ai hết trong lòng cậu biết rõ chính mình buồn bã ra sao.












"Tìm một con đường mới cũng tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu công ty khác không chào đón cậu, thì cứ thoải mái quay về đây."










Yongbok im lặng nhìn người nọ, trước lúc nhẹ nhàng rời đi, cậu liền gật đầu vâng một tiếng.












Khi Yongbok ôm theo thùng giấy trở về nhà đã là chuyện đầu giờ chiều. Nhà cửa chỉ thiếu bóng cậu chưa đầy hai ngày mà đã trở nên bê bối, tất chân mỗi nơi một chiếc, sofa xộc xệch chẳng đâu vào đâu, trên bàn trà là la liệt các vỏ hộp thức ăn, sàn nhà thậm chí còn phủ lên một lớp bụi nham nhám. Yongbok nặng nề thả phịch thùng giấy xuống, bản thân đối với sự khó chịu đang nảy sinh trong lòng cũng chẳng quan tâm đến nữa. Khoảnh khắc tiến vào nhà bếp, chân mày của cậu lúc này mới liền co lại rất chặt!








Có khác nào một cái chuồng lợn bị bỏ hoang lâu ngày đâu.








Chén bát bừa bộn đặt trong bồn, dầu mỡ đóng thành váng vàng khè, vì ngâm quá lâu mà thức ăn dư thừa đã bốc mùi và trôi nổi lềnh bềnh, vỏ rác vứt tứ tung, thùng rác đầy ụ bâu đầy ruồi. Bên trong tủ lạnh chỉ còn lác đác vài quả trứng, mùi thức ăn kì lạ cứ quanh quẩn trong không gian. Yongbok đứng lặng người một lúc, sau đó chỉ biết xắn tay áo bắt đầu việc dọn dẹp.











Chẳng buồn đeo găng tay, cậu cứ thế mà đưa thẳng tay vào bồn rửa. Cảm giác sắc lạnh đột ngột xẹt qua khiến tóc gáy của cậu lạnh toát mà vội vàng rụt tay về, cậu tần ngần một lúc mới cẩn thận vươn tay dò dẫm lại một lần nữa, con dao gọt trái cây sắc lẹm được đưa lên khỏi mặt nước, cậu liền sững người một lúc lâu.









Yongbok chán nản nhìn mũi dao suýt nữa đã cứa lên đầu ngón tay của mình, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã mù quáng suốt ngần ấy năm. Người thật tâm thương mình sẽ chẳng hề vô ý đến như vậy, một vết thương nhỏ nhưng tổn thương trong lòng lại vô cùng lớn. Cậu đem con dao vứt ra một góc, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, đây chẳng phải là lần đầu, có một lần máu từ tay cậu túa ra nhuộm đỏ cả bồn nước, thế nhưng cậu khi đó lại vì cái sự "đãng trí" cùng vài ba câu xin lỗi từ người nọ mà liền xí xóa không còn lại một chút buồn phiền. Bản thân khi ấy quả nhiên ngốc nghếch đến không còn thuốc chữa.









Mất đến tận hai tiếng để hoàn thành mọi thứ, cậu ngửa đầu nhìn đồng hồ ở phòng khách, nhận ra bản thân vẫn còn khá nhiều thời gian. Sau khi đã thong thả gấp xếp quần áo cho vào vali, cậu dùng vài quả trứng nấu cho mình một bát cơm chiên và một chén trứng hấp, đồng hồ lúc này đã điểm đến giờ tan tầm. Nhưng với kiểu cách của người nọ, cậu nghĩ rằng mình chắc hẳn phải đợi thêm vài tiếng nữa.












Tùy tiện mở một bộ phim, Yongbok đã kéo vali để sẵn ở phòng khách, bản thân tuy không quá nóng vội nhưng cậu cũng chẳng mang ý muốn kì kèo quá lâu. Thế nhưng khác hẳn với suy nghĩ của cậu, phim vừa chiếu được một nửa, bên tai đã truyền đến thanh âm bước chân vô cùng quen thuộc. Cái loại thanh âm nặng nề này đáng ghét thật, sàn nhà như muốn thủng cả một mảng, vậy mà bản thân trong năm tháng xưa cũ lại vì cái sự thô lỗ này mà sinh ra mong chờ.









Người vừa bước vào một thân quần áo lượt là phẳng phiu sực nức mùi nước hoa hỗn tạp, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, ngoại hình chói lọi sạch sẽ từ đầu đến chân. Thế nhưng ai mà biết được anh ta lại bừa bộn bê bối đến như thế nào. Người nọ vừa trông thấy cậu, trong đôi mắt là sự bất ngờ trước khi trên môi nở một nụ cười, sải chân tiến nhanh về phía cậu rồi choàng người ôm lấy, lời lẽ như mật ngọt cứ vậy lại tuôn ra.









"Ôi em yêu, em về rồi, thật sự anh vui lắm "










Yongbok đối với cái ôm chặt cứng và hương nước hoa đủ loại pha trộn vào nhau này, bất giác lại khiến cậu rùng mình, thân thể cũng tự động tránh né. Người nọ nhíu mi khi nhận ra sự kì lạ nơi cậu, mắt đánh đến chiếc vali nằm ở một góc phòng, cuối cùng gã cũng sầm mặt đặt ra nghi vấn.







"Em lại định đi công tác ở đâu?"








Cậu cười cười tắt phụt TV, lúc này Yongbok cũng đứng lên để nhìn thẳng vào người nọ, lời nói ra cũng rất bình thản.







"Chúng ta nên chia tay thôi Yoon Woo."








Gã ta sững người một lúc trước khi đột ngột nở một nụ cười cầu hòa, vẫn vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu mà vuốt ve.








"Nếu em giận dỗi điều gì thì phải nói cho anh biết chứ, là anh không tốt chỗ nào? Hay là lại giận vì anh không về ăn cơm?"








Lần cuối cùng bọn họ ăn cơm cùng nhau là chuyện cách đây tám tháng.









Nói rồi gã như mọi lần cãi vã trước đây liền muốn kéo cậu vào phòng, nhưng Yongbok đã liền thu tay về trong khi Yoon Woo vẫn đang im lặng xoay lưng lại với mình.










"Lần này tôi dùng sự nghiêm túc nhất trong ba năm ở bên anh để nói lời chia tay. Chẳng có sự giận dỗi hay đùa cợt nào ở đây cả thưa anh Yoon Woo."










Cậu dù bình tĩnh thốt lời nhưng nhịp tim lại đang nảy lên khi Yongbok có thể nhận ra rằng kẻ nọ đã bắt đầu trở nên khác lạ. Hơn ai hết cậu luôn biết mỗi lần Yoon Woo trở nên "khác lạ" sẽ đáng sợ như thế nào. Cậu đột nhiên nhớ đến những vết bầm trên cơ thể của mình. Trong những lần cãi vã, Yoon Woo luôn là người ưa thích việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Yongbok vì cái tình cảm mù quáng nơi mình mà nhẫn nhịn vô số lần, sau khi đã hạ hỏa, gã cũng liền ôm lấy cậu với biểu tình xót xa. Cậu như mọi khi sẽ nhận được lời xin lỗi và ánh mắt cún con của kẻ cao to hơn, gã ta khi ấy sẽ bảo rằng bản thân vì quá tức giận mà vô ý "nặng tay". Yongbok của thời điểm đó sẽ rất "vị tha" mà vui vẻ chấp nhận tha thứ.










Đây rõ ràng không phải là phẩm chất cao cả, mà chính là cái loại ngu muội như não bị úng nước!








Thật đấy, Yongbok đang tự phỉ nhổ chính mình đây này.









"...Lí do?"








Khi gã xoay người nhìn vào cậu, lời lẽ từ kẽ môi thốt lên, hai mắt gã đã hằn đầy tơ máu đỏ ngầu.









"Vì anh chẳng còn là Yoon Woo mà tôi biết nữa."










Gã của năm tháng ấy là người mà cậu yêu đến mù quáng, Yoon Woo dịu dàng, Yoon Woo tâm lý, Yoon Woo săn sóc, Yoon Woo đáng yêu. Tất cả chỉ còn là một gã đàn ông tồi tệ, đến mức đáng căm ghét. Sau khi có được trong tay sự nghiệp vững vàng, gã cũng dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Gã thường xuyên ra ngoài vào cuối tuần, dần dà cũng chẳng ở nhà vào những ngày nghỉ nữa, giờ tan tầm với gã luôn là gần nửa đêm, mùi nước hoa xa lạ luôn quẩn quanh đến gay mũi. Cậu biết rõ sự thật là gì, cái sự thật trần trụi vô cùng đáng kinh tởm ấy. Nhưng lại sợ chính miệng mình sẽ bẩn khi nói ra.










Yoon Woo mắt long sòng sọc liền chụp lấy hai vai của cậu, bộ dạng giống như muốn phát điên. Chẳng phải vì gã đau khổ đâu, chỉ là gã yêu bản thân gã đến cùng cực, mà việc gã "bị đá" nào có thể dễ dàng chấp nhận, như thế có khác nào bị dội một xô nước lạnh giữa nơi công cộng. Một người xem trọng mặt mũi như gã, đây quả nhiên là một sự sỉ nhục.









Gã trăng hoa, ở với người này, ngủ với người kia, nhưng rõ ràng lòng gã vẫn có cậu. (?) Mà cái sự tình lăng nhăng phóng túng ngoài kia chỉ là để thỏa mãn cho dục vọng luôn bị kiềm nén. Và rằng gã cho rằng mình có quyền làm như thế?! Đối với gã mà nói, điều khiến gã tự tin nhất chính là sức hút của bản thân, việc mọi người đều đổ gục dưới chân gã thật giống như một loại thành tựu, và gã khá tự mãn với "thành tích" này. Gã thương cậu, nhưng lại không muốn từ bỏ "chiến tích ngàn dặm nơi biên ải", lần đầu bị cậu nhìn thấy vết hôn đỏ chói in trên da thịt, gã còn đâm ra chột dạ. Nhưng những lần sau đó, cậu chẳng còn để tâm quá nhiều, gã lại cho rằng cậu đã "đồng ý", bản thân gã cũng mặc sức tung hoành. Điều mà gã không hề nghĩ tới là việc cậu sau đợt tăng ca gần hai ngày đã nói lời chia tay. Yoon Woo thở nặng nhọc vươn tay vuốt mặt, sau đó là gằn vào cậu.









"Chẳng phải là do em hay sao? Em còn chẳng để tôi chạm vào, dù chỉ một nụ hôn phớt cũng muốn né tránh, như thế mà gọi là yêu à?"







Ba năm bên nhau, ban đầu là khoảng thời gian tìm hiểu, hoàn toàn là kiểu tình cảm trong sáng. Sau hai năm quen biết, cũng đã dọn về ở cùng một nhà, Yongbok khi đó đã vỡ lẽ hoàn toàn. Bản thân đừng nói đến việc hôn phớt, ngay cả việc ngủ cạnh nhau đã cảm thấy khó chịu.







Thế đấy, cậu không nghĩ gã lại tệ đến cái mức này.








Yoon Woo trông thấy đôi mắt của người thấp hơn nhìn mình với đầy sự khinh thường chán nản, lòng tự trọng của gã bị tổn thương nghiêm trọng, vì thế gã càng dồn lực hơn như muốn bẻ nát vai cậu ra. Tâm tư của cậu lúc này vốn đã chẳng còn lại bất kì một cảm giác đặc biệt nào dành cho gã, lời nói ra cũng không mang theo chút ít tình cảm nào.








"Thế chính anh không cảm thấy bẩn à? Anh vừa ra khỏi lỗ này đã vội vã chui vào một cái lỗ khác, môi anh liếm chỗ nọ rồi tham lam chụp lên chỗ kia, ai mà biết được cái chỗ anh vừa mân mê có từng nổi ghẻ lở hay mắc bệnh xã hội gì hay không."









Lời này vừa dứt, Yoon Woo đã gầm lên mà vật cậu ngã ra sàn, hai người lập tức rơi vào giằng co. Yongbok đương nhiên đã nghĩ đến tình huống này, nhưng bản thân gã quá khỏe để cậu có thể thành công chế ngự, cổ bị siết lấy, Yoon Woo lại ngồi ghì ngang người, cậu lúc này đã thất vọng nghĩ, chả nhẽ bản thân sẽ chết đi trong tình trạng này sao?







Yoon Woo dường như đang rất nghiêm túc trong vấn đề giữa cả hai, lực tay không hề giảm đi, gân xanh cũng nổi cộm trên trán.









"Chỉ cần em nói xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua hết, cái gì cũng bỏ qua, chúng ta sẽ quay lại như xưa, nhé?" Yoon Woo nở một nụ cười quái gở, hai mắt trợn trừng áp sát mặt vào cậu- người đang cố gắng hớp lấy từng đợt không khí.











Đồ vật xung quanh bị hai người làm cho rơi vỡ khắp nơi. Cảnh tượng trông như vừa có một cơn bão quét qua, cậu nhìn gã muốn cúi xuống hôn mình, cảm giác bẩn thỉu lại xộc đến, sau đó cậu liền dồn hết sức để co chân lên, cứ vậy một cước dồn thật mạnh vào sinh mệnh nằm giữa hai chân của gã.









Một tiếng gào rú thảm thiết vang lên, gã co rúm người ngã sang một bên, cậu vội vàng bật dậy muốn tránh xa gã. Mắt nhìn gương mặt ấy nhăn nhúm thành một khối, bản thân cậu liền tức tối xông đến để dành ra vài đấm vào khuôn mặt điển trai mà mình từng mê say đến mất ăn mất ngủ.







Sau khi đã hả hê, cậu liền kéo vali muốn rời đi thật nhanh, gã thấy thế liền chụp lấy một góc vali, trong đau buốt vẫn muốn nghiến răng giằng lại. Yongbok mím môi dùng chân chà mạnh lên bàn tay ấy, gã liên tục gằn những câu từ khó nghe, đã đau càng thêm đau, gương mặt gã cũng đỏ quạnh lên, đôi mắt tức tối cũng ánh lên sự tiếc nuối nhìn cậu hối hả rời đi, trước khi Yongbok đóng sầm cửa lại, cậu còn nghe hắn gào lên đầy thô tục.








"Mẹ nó đừng để tao bắt được mày, tao mà bắt được sẽ đâm mày đến chết."










Lúc hớt hải ngồi lên xe taxi, Yongbok mới nhận ra tay chân mình đang run lẩy bẩy đến độ mất kiểm soát, phần cổ vẫn còn cảm giác bỏng rát nghẹn cứng. Tài xế trông thấy biểu tình thất thần với đầu tóc bù xù của cậu, tạm thời cũng chưa hỏi điểm đến, xe lăn bánh, cậu vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn mãi về phía sau, cho đến khi xác nhận được chẳng có bóng dáng chiếc xe quen thuộc ấy đi theo, trái tim đang lơ lửng của cậu mới trở về đúng vị trí. Bàn tay cậu lúc này cũng chậm rãi tìm đến và xoa nhẹ lên cánh cổ đỏ bừng in hằn dấu vết của mười ngón tay.









Khi hơi thở đã ổn định trở lại, Yongbok liền ái ngại nhìn tài xế taxi, lúc này cậu mới bảo rằng mình muốn đến sân bay. Mắt nhìn đường phố quen thuộc lướt qua tầm mắt, cậu liền thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.






Suýt thì nhà báo lại có tin án mạng để viết rồi.


















P/s: Đây là sinh nhật đầu tiên chị được trải qua cùng Lixeu, chỉ mong rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc, luôn mạnh khỏe. Sự ấm áp chu đáo của bạn đã sưởi ấm con tim của rất nhiều người. Cảm ơn bạn vì đã là một phần của Stray Kids ^^






Hơn ai hết thì bạn nên biết rằng Stray Kids luôn thương bạn, cả Stays cũng vô cùng thương bạn.




Mặt trời nhỏ nước Úc mãi luôn là bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com