Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vốn Yongbok cũng chưa nghĩ đến chuyện tìm việc làm, thay vào đó cậu muốn đi thăm thú nơi này một chút. Nghĩ là làm, ngay buổi sáng hôm sau cậu đã thức dậy từ rất sớm, tâm tình phấn khởi mà rời khỏi nhà.











Cũng nhờ vậy mà cậu biết được ở con đường cạnh chung cư có một xe bánh bao nóng rất ngon. Sau khi chén sạch sẽ cái bánh thì Yongbok mới thong dong dạo chơi khắp nơi, từ những con hẻm ngoằng ngoèo cho đến trung tâm thương mại đều không bị cậu bỏ sót. Đi đến mỏi nhừ chân, nhưng Yongbok cũng không cảm thấy quá mệt, bởi vì cậu vừa tìm ra một địa điểm khá thú vị, đó là quán cà phê nuôi cả một đàn mèo nằm tít trong con hẻm nhỏ.












Không gian quán không hề lớn, bên trong cũng chẳng bày bàn ghế kiểu dáng cầu kì, thay vào đó khách ghé thăm sẽ ngồi bệt trên sàn với đệm và một chiếc bàn xếp cỡ nhỏ, sau đó sẽ vừa nhâm nhi thức uống vừa đùa giỡn với bầy mèo mập mạp tròn vo. 

Vừa đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông lanh lảnh vang lên kéo theo một đàn mèo ngao ngao chạy ra đón tiếp cậu vô cùng niềm nở. Quanh quẩn bên cánh mũi là mùi hương vô cùng dễ chịu, giống như hương bánh ngọt vừa ra lò vậy.













Cậu mỉm cười vui vẻ bế lên cả hai con mèo cùng lúc, cảm giác trĩu nặng nhưng mềm mại vô cùng, ngay cả thanh âm meo meo cũng đáng yêu đến lạ. Hiện tại đã gần đến đầu giờ trưa, nhưng quán lại chẳng có vị khách nào ngoài cậu. Yongbok nghĩ có lẽ vị trí của quán quá kín đáo nên sẽ rất khó thu hút mọi người. Mãi đến sau này cậu mới biết hai vị chủ quán mở ra nơi này chỉ để "cho vui", lời lãi gì đó cũng chẳng quan trọng. Cốt yếu là để cho bầy mèo hơn chục con có nơi nằm ngủ thoải mái mát mẻ với điều hòa phả êm ru. (??)










"Cà phê Mèo's xin chào, cho hỏi bạn muốn dùng gì?"










Sau khi Yongbok ôm theo hai con mèo ngồi xuống cái bàn xếp nho nhỏ trong góc, một anh trai có mái tóc màu nâu sô cô la liền mang menu được thiết kế theo hình dạng bàn chân mèo ra đặt trước tầm mắt của cậu. Bầy mèo hiện tại vẫn còn quanh quẩn cạnh bên, bọn chúng rất dạn dĩ, có con còn cố chen vào lòng cậu cho bằng được. Mà anh trai kia đối với việc này có lẽ hài lòng lắm.











Cậu một bên ôm mèo, một bên nhìn vào menu, rất nhanh đã chọn được một ly smoothie vanilla, thêm ba phần bánh cá. Anh trai nọ rất nhanh đã biến mất sau quầy pha chế, cậu lúc này lại đem sự chú ý đặt lên bầy mèo đủ mọi màu lông. Bọn chúng dụi vào cậu, cứ vậy ư ử trong cuống họng những âm thanh rất thoải mái.









Bọn mèo vừa ngửi được mùi bánh cá thơm lừng đã liền ngẩng đầu hít hà liên tục. Anh trai ban nãy nhẹ nhàng đặt khay xuống trước tầm nhìn của cậu, trước khi rời đi còn chăm chú nhìn cậu thật lâu.









Yongbok chỉ gọi smoothie cho mình, còn bánh cá chính là dành cho bầy mèo núc ních như mấy viên thạch trái cây này. Cậu cẩn thận chia nhỏ ba phần bánh, sau đó lần lượt đưa cho từng con một. Bọn chúng rất có nề nếp, vô cùng quy củ nhận bánh cậu cho, sau đó là mỗi con một góc tràn đầy vui lòng mà tận hưởng miếng bánh thơm nức mũi.









Thức uống vô cùng ngon, cảm giác khi chạm lên đầu lưỡi là sự mềm mịn béo ngậy, ngay cả hương thơm của vani cũng như bùng nổ trong miệng. Yongbok chẳng mấy chốc đã uống cạn ly, cậu muốn nán lại chơi thật lâu với mấy con mèo, nhưng lại sợ phiền đến cửa tiệm nên cũng đành thu hồi lại ý muốn.









"Lần sau ta lại đến, nhất định!"











Đó là khi đồng hồ đã điểm đến giữa trưa, cậu luyến tiếc vò đầu mấy con mèo nọ sau đó mới chậm rãi đứng lên. Lúc đến trước quầy pha chế để tính tiền, đối diện với cậu lại là một anh trai khác với mái đầu cam hừng hực. So với anh trai tóc màu nâu, người này lại có vẻ sinh động hơn hẳn, cậu cảm ơn sau khi đã nhận lại tiền thừa, cũng không quên dành một lời khen cho quán. Lúc này cậu mới thực sự rời đi. Lũ mèo cũng ngao ngao kêu để thay cho một lời tạm biệt.









Người có mái tóc nâu theo tiếng chuông cửa mà nghiêng đầu nhìn theo, hành động này khiến Bang Chan có chút buồn cười.





"Làm sao thế?"





Minho lừ mắt, như mọi khi liền vò tung quả đầu chói lọi ấy.







"Mèo của em quả nhiên rất giỏi, y hệt chủ của nó vậy. Có bao giờ bọn chúng niềm nở tiếp đón ai như vậy đâu." Lời này nói ra quả thật rất tự tin!










Bang Chan đối với lời nói mang theo tự mãn của người nhỏ tuổi hơn cũng không trêu ghẹo nữa, anh chỉ ở một bên gật gù lên tiếng.







"Thì?"





"Cậu ấy nom tốt tính đấy, mèo sẽ đánh hơi được người tốt."













Bang Chan bất đắc dĩ xoay đầu nhìn sang hướng khác, thế thì anh là người xấu sao? Lần đầu gặp mặt, mấy con mèo nhà Minho cào anh đến rách cả tay, liệu anh có nên nói điều này ra hay không?









Âm thầm liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, Bang Chan quyết định không nói thêm điều gì dư thừa nữa kẻo lại bị người ta mắng. Minho mà tức giận lên sẽ hù dọa đến con tim trong sáng bé bỏng của anh mất!















Vốn Yongbok muốn về thẳng nhà, nhưng khi thấy "Cửa hiệu của Hwang Hyunjin" mở cửa, cậu không nhịn được tò mò mà muốn tiến vào bên trong để xem hắn buôn bán cái gì. Hàng xóm thì cũng nên ủng hộ nhau một chút nhỉ.











Vừa cúi người bước vào, đập vào mắt cậu là không gian ấm áp của ánh đèn cam hắt xuống. Ở trên tường là các kệ trưng bày những sản phẩm đồ gốm được tạo hình và trang trí rất công phu, tính thẩm mỹ trong việc bày trí vô cùng cao.









Mà ở bên góc phải của cửa hàng là chốn làm việc của hắn, nơi đặt một chiếc bàn xoay với một khối đất sét đang trong tình trạng dở dở ương ương, vì chủ nhân của nó vẫn chưa hoàn thành việc thổi hồn vào. Ánh mắt chăm chú, đôi bàn tay dù lấm lem bùn ướt nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ, mỗi chuyển động, mỗi cái uốn nắn đều là một trời tâm huyết đổ vào.







Cho đến khi hắn đột ngột mỉm cười và ngẩng đầu nhìn mình, Yongbok mới giật mình nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ một chỗ gần cả hai mươi phút.





Chỉ là để nhìn chăm chú hắn thôi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com