1
Trời đã vào giữa tháng mười, khi Seoul bắt đầu chìm vào những cơn gió lạnh đầu mùa. Bầu trời từ chiều đã nhuộm màu chì xám xịt, mây dày như tấm chăn lớn trùm lên cả thành phố. Mưa rơi không dứt từ lúc ba giờ, nhưng phải đến tối muộn, khi những cơn gió bắt đầu rít qua từng con ngõ nhỏ, thì nó mới trở thành một cơn mưa thực sự dai dẳng — lạnh, ướt và nặng nề.
Hyunjin kéo cao cổ áo khoác khi bước qua trạm xe buýt cũ kỹ gần nơi làm việc. Cậu vừa kết thúc ca tối ở một tiệm sách nhỏ nằm nép mình trong con phố cổ, nơi những kệ sách bằng gỗ thơm mùi thời gian và tiếng chuông gió ngoài cửa luôn leng keng mỗi khi có khách ra vào. Chẳng mấy ai đến tiệm vào những ngày mưa, nên hôm nay cũng vắng vẻ như mọi khi. Hyunjin không phiền điều đó. Cậu quen với sự tĩnh lặng, với việc ngồi thu mình sau quầy, nghe tiếng mưa gõ lộp độp lên mái tôn phía sau, tay lật vài trang sách còn dang dở.
Đôi giày thể thao đã bắt đầu ngấm nước khi Hyunjin rẽ vào một con hẻm nhỏ — con đường tắt dẫn về căn hộ nhỏ mà cậu thuê ở tầng ba khu nhà cũ. Mùi đất ẩm trộn với mùi ống cống và lá mục khiến Hyunjin phải khẽ nhăn mũi. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt nặng trĩu rơi lên mặt đường tạo nên âm thanh lộp bộp, như thể ai đó đang gõ nhịp trên mặt trống. Cậu rảo bước, tay nắm chặt quai túi vải đang ôm sát người, đầu cúi xuống, chỉ mong sớm về nhà, tắm nước nóng và rúc vào chăn.
Nhưng rồi…
“Meow…”
Tiếng kêu nhỏ, yếu ớt vang lên giữa không gian ẩm ướt và u tối. Hyunjin dừng lại, chân khựng giữa hẻm. Cậu ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại nhìn quanh.
“Meow… meow…”
Âm thanh mong manh như sợi tơ, bị gió cuốn lướt qua tai. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim Hyunjin như bị ai đó kéo nhẹ.
Là mèo con?
Cậu quay đầu về phía tay trái, nơi có một khe hẹp giữa hai tòa nhà. Bóng tối dày đặc, nhưng ánh đèn đường vàng nhạt phía sau lưng cậu phản chiếu một chút ánh sáng nhè nhẹ, đủ để nhận ra một vật gì đó… nhỏ xíu… đang cử động.
Hyunjin bước chậm đến. Những bước chân cẩn trọng để không làm sinh vật ấy sợ hãi. Tiếng kêu lại vang lên, lần này rõ hơn, gần hơn.
“Meow…”
Giữa nền xi măng ẩm ướt, bên cạnh chiếc thùng giấy cũ bị nước làm ướt nhẹp một bên, là một chú mèo con. Cơ thể nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, bộ lông dài màu bạc bị mưa làm xẹp xuống, bết lại thành từng mảng. Đôi tai cụp xuống, gần như dính vào đầu, run rẩy. Đôi mắt to tròn, ánh lên sắc vàng nhạt, nhìn thẳng vào Hyunjin — không sợ hãi, không hoảng loạn, chỉ là… một chút đau đớn và tuyệt vọng âm thầm.
Tim Hyunjin như thắt lại.
“Trời ơi… Mày làm gì ở đây thế hả bé con…”
Cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ và mềm như gió. Cậu quỳ xuống, để chiếc túi vải sang bên, từ từ đưa tay ra.
Con mèo không bỏ chạy. Nó hơi ngả người, nhưng không lùi. Có lẽ nó đã quá lạnh, quá mệt… hoặc nó biết… người đang đến gần sẽ không làm hại nó.
Hyunjin cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể nhỏ ướt sũng đó. Lúc tay cậu chạm vào lưng mèo, cậu cảm nhận được rõ ràng sự gầy gò và từng cơn run như điện giật xuyên qua làn lông mỏng manh ấy.
“Bé con, mày lạnh lắm phải không…”
Cậu thì thầm, không kìm được mà dùng ngón tay nhẹ vuốt dọc sống lưng mèo. Khi nhấc nó lên, cậu mới nhận ra… có một chiếc vòng cổ nhỏ bằng da nâu nhạt, đã sờn một chút vì mưa, nhưng mặt kim loại vẫn còn rõ nét chữ khắc:
“Yongbok”
Cái tên khiến Hyunjin khẽ thở ra.
“Yongbok…”
Cậu lặp lại trong đầu, nghe như một âm thanh dịu dàng, có phần lạ lẫm mà thân thuộc đến kỳ lạ.
Không biết ai là chủ nhân của nó, nhưng giữa cơn mưa thế này, nếu để lại thì...
Hyunjin cúi đầu nhìn sinh vật bé nhỏ đang cuộn tròn trong áo khoác của mình. Đôi mắt mèo nhắm hờ, lồng ngực phập phồng nhẹ, và một tiếng rì rì gần như không nghe được vang lên — tiếng rù khe khẽ, như một lời cảm ơn không thành tiếng.
Cậu siết nhẹ vòng tay ôm chú mèo vào lòng, đứng dậy, và rảo bước thật nhanh về phía căn hộ nơi ánh đèn vàng đang đợi.
Không biết mai sẽ thế nào. Nhưng đêm nay, chắc chắn cậu không thể để "Yongbok" ở lại nơi hẻm lạnh lẽo này.
Căn hộ của Hyunjin nằm ở tầng ba, một căn phòng nhỏ trong tòa nhà cũ kỹ mà cầu thang thường có tiếng gỗ kẽo kẹt mỗi khi bước lên. Dù vậy, nó vẫn đủ ấm cúng — một phòng khách nhỏ nối với bếp, một phòng ngủ bé xíu và ban công trồng mấy chậu cây Hyunjin hay nói chuyện mỗi sáng. Cậu sống một mình từ khi bắt đầu đi học đại học, rồi làm thêm ở tiệm sách, ngày nào cũng đều đặn như thế, lặp đi lặp lại… cho đến hôm nay.
Hyunjin dùng cùi chỏ mở cửa, vẫn ôm chặt bọc áo khoác đang cuộn mèo con. Tiếng cửa gỗ khẽ kêu cót két khi cậu bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài khung cửa sổ.
Cậu đặt mèo con lên chiếc khăn trải bàn, tay mò công tắc. Đèn vàng bật sáng, dịu dàng phủ lên cả căn phòng. Ngay lập tức, ánh mắt Hyunjin rơi trở lại vào sinh vật nhỏ đang cuộn mình trên áo khoác.
Mèo con vẫn đang run nhẹ, cơ thể co rúm, đôi mắt nhắm nghiền. Lông ướt bết dính vào nhau, khiến nó trông càng nhỏ bé hơn nữa. Ánh sáng vàng khiến sắc bạc của bộ lông lấp lánh như ánh trăng.
“Chờ một chút nhé, để anh lấy khăn lau cho.”
Hyunjin vừa nói vừa bật bếp nước nóng. Giọng cậu khe khẽ, thậm chí không chắc con mèo nghe thấy, nhưng vẫn nói — như một thói quen tự nhiên khi ở một mình quá lâu. Tay cậu rút chiếc khăn mềm trong ngăn kéo, rồi nhanh nhẹn đi lấy máy sấy và một chiếc hộp giấy lót khăn sạch.
Khi quay lại, cậu cẩn thận bế mèo con vào lòng, dùng khăn thấm nhẹ từng mảng lông. Mèo con khẽ cựa, nhưng không phản kháng. Nó rên khẽ một tiếng mệt nhọc rồi lại rúc sâu vào lòng tay ấm của Hyunjin.
Cậu bật máy sấy, để ở chế độ ấm nhẹ, tay vừa hong vừa vuốt mượt bộ lông, hết sức kiên nhẫn. Cứ thế… từng chút một, lớp lông bạc dần bông lên trở lại, mềm mượt và tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ — không rõ là từ sữa tắm của Hyunjin hay chính mèo con mang theo mùi sữa non ấm áp đặc trưng của một sinh vật bé nhỏ đang cần được yêu thương.
Hyunjin nhìn thật kỹ lần nữa khi đã sấy gần xong. Cậu mới nhận ra đôi chân trước của mèo bị thương, có một bên chân hơi sưng đỏ và rỉ máu nhẹ, có vẻ như đã bị va chạm hoặc giẫm phải thứ gì đó sắc nhọn. Dưới lớp lông là làn da mỏng manh, cậu có thể thấy rõ từng đường xương nơi bả vai nhỏ.
“Cưng ơi… mày đi đâu mà thành ra thế này…”
Cậu thở ra thật khẽ. Không có tiếng trả lời, chỉ là đôi mắt nhỏ vàng nhạt khẽ mở ra một chút, lờ đờ nhìn về phía cậu — rồi… mí mắt sụp xuống. Tin tưởng.
Hyunjin nhẹ tay đặt mèo vào trong hộp giấy đã lót khăn ấm. Cậu đặt hộp gần bàn sưởi nhỏ trong phòng khách. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, tiếng gió vẫn rít qua khe cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, có một vùng ấm áp đang dần hình thành quanh chiếc hộp giấy có tên gọi "Yongbok".
Cậu đứng dậy, đi pha một ly sữa ấm cho mình, rồi rót thêm một chút sữa vào chiếc bát nhỏ mang từ bếp. Đặt bát gần hộp mèo, Hyunjin khẽ cúi xuống:
“Nếu mày đói, có thể uống chút sữa nhé. Dù không biết mèo có thích sữa không nữa…”
Cậu bật cười nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười vì đang nói chuyện với một con mèo như thể nó hiểu hết.
Yongbok hé mắt lần nữa, lần này nhích đầu một chút, khẽ ngửi ngửi rồi… lè lưỡi liếm nhẹ sữa. Dù chỉ là một chút xíu, nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy trong lòng dịu đi hẳn.
Cậu ngồi bệt xuống thảm, lưng dựa ghế sofa, mắt vẫn không rời chú mèo con đang uống sữa một cách yếu ớt. Chiếc vòng cổ bạc vẫn sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn vàng.
"Yongbok…"
Hyunjin lại khẽ gọi tên.
"Không biết ai đặt cho mày cái tên dễ thương thế này. Giống như tên người ấy nhỉ?"
Cậu cười nhẹ, rồi đặt ly sữa lên bàn, tựa đầu vào tay, ánh mắt dịu lại.
“Thôi thì, nếu không ai đến nhận, tao nuôi mày nhé… bé Yongbok.”
Căn phòng nhỏ vẫn tràn ngập tiếng mưa rơi. Nhưng bên trong, giữa ánh đèn ấm và tiếng thở nhè nhẹ của một sinh vật nhỏ đang say ngủ, có điều gì đó thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com