Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau đợt bệnh tiêu hóa kéo dài mấy ngày trời, mèo nhỏ Yongbok hồi phục nhanh đến mức khiến Hyunjin chẳng kịp thở. Bé không chỉ khỏe mạnh lại mà còn... năng động một cách khó hiểu. Nếu trước đây mèo con đã rất quấn Hyunjin, thì bây giờ, bé bám lấy cậu như cái bóng. Chỉ cần Hyunjin đi khỏi phòng quá năm phút là y như rằng sẽ nghe thấy tiếng “meo~” vọng khắp căn hộ, như thể mèo con đang gọi cậu về từ một vùng đất xa xăm nào đó vậy.

Bé Yongbok không chỉ quấn người, bé còn bắt đầu quậy.

Một buổi sáng, Hyunjin đang ngồi pha cà phê trong gian bếp nhỏ, thì nghe tiếng bụp nhẹ phía sau. Ngoảnh lại thì thấy chú mèo lông bạc của mình vừa đạp rơi cả cuộn giấy bếp từ kệ xuống sàn, rồi thản nhiên ngồi giữa đống giấy cuộn lại như... thành quả cần được tán thưởng. Một lần khác, khi Hyunjin vừa gấp xong đống quần áo mới giặt, quay lưng chưa đầy mười giây, thì đã thấy mèo con lăn mình lên đống áo trắng tinh, lăn đúng kiểu mèo cưng phiên bản “máy ủi cá nhân” tự động.

“Yongbok…”
Hyunjin than thở, tay vò đầu tóc rối vì bất lực, còn mèo con thì nhìn cậu với đôi mắt long lanh ngây thơ, chân vẫn đạp đạp lên chiếc áo sơ mi trắng mới là ủi.

Thế là cậu đành bó tay. Làm gì được bé chứ. Mèo nhỏ của cậu mà.




Tối hôm đó, sau một ngày dài mệt nhoài ở tiệm sách, Hyunjin quyết định sẽ không làm gì nữa ngoài việc nằm dài đọc nốt cuốn tiểu thuyết dở dang. Căn phòng chỉ sáng bằng chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, ánh sáng dịu len qua lớp vải tạo ra một không khí ấm cúng vừa đủ cho một đêm lười biếng. Cậu ngả người trên giường, gối đầu lên chiếc khăn mỏng vì… gối thật đã bị mèo con chiếm dụng, tay cầm sách, mắt lim dim vì dòng chữ mượt mà và mùi giấy mới.

Cậu đọc được vài trang thì mắt díp lại. Cơ thể nhẹ tênh, mơ màng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Và rồi…

Ở đâu đó trong căn phòng yên ắng, một cái bóng nhỏ di chuyển. Không nhanh, không mạnh, chỉ là từng bước rón rén, nhẹ nhàng như thể sợ làm đổ một hạt bụi. Mèo con Yongbok, với bộ lông bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ, đang đi trên giường, bốn chân nhỏ giẫm từng bước cẩn thận lên đệm.

Bé nhìn Hyunjin đang ngủ, đầu nghiêng một chút như cân nhắc điều gì đó cực kỳ hệ trọng — ví dụ như: "Nằm đâu thì vừa ấm, vừa cao, vừa mềm, lại vừa gần cậu chủ?"

Câu trả lời rõ ràng chính là… mặt Hyunjin.

Thế là, bé trèo lên bụng Hyunjin. Từng bước nhỏ đặt lên cơ thể mềm nhũn đang ngủ say. Bước một lên bụng. Bước hai lên ngực. Bước ba… lên cổ. Cái đuôi nhỏ khẽ quét qua cằm Hyunjin một cách vô tình nhưng đầy thách thức.

Và rồi…

Bịch.

Bé ngồi hẳn xuống mặt Hyunjin. Không phải vô tình đạp lên, không phải sượt qua — mà là ngồi. Co tròn lại, rúc đuôi vào người, thở phì phì ra mũi, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành như thể đó là... chiếc đệm êm ái nhất trên đời.

Hyunjin lúc đầu không phản ứng. Cậu vẫn ngủ, dù hơi thở bắt đầu có phần gấp gáp, mũi bị chặn, miệng cũng chẳng mở được bao nhiêu vì... có một khối lượng đáng kể đang chiếm đóng vùng mặt.

Phải đến một phút sau, cậu mới bắt đầu thấy... khó thở thật sự.

"Ưm... ư... gì vậy trời..."

Hyunjin mơ màng lật người.

Không được.

Có vật gì đó nặng nặng đang đè trên mặt. Cậu hé mắt, mơ hồ nhìn thấy hai cái tai nhọn và một cục bông đang ngủ say như chết. Mắt Hyunjin mở lớn, mất ba giây để não xử lý tình huống.

Mèo. Mèo con đang nằm. Trên mặt cậu.

Một giây sau…

“Yong—!!”

Hyunjin hét lên thì mèo con cũng giật mình. Bé bật dậy, chân trước bấu nhẹ vào má cậu một cái, rồi phóng vọt sang gối bên cạnh như một viên đạn bạc bé xíu. Ngồi bệt xuống đó, đôi mắt tròn xoe nhìn Hyunjin với vẻ hoảng hốt… kiểu "Ủa chứ hông phải cái mặt anh là giường sao?"

Hyunjin chống tay ngồi dậy, thở hồng hộc như người vừa trồi lên từ dưới nước.

Cậu nhìn mèo.

Mèo nhìn cậu.

“Yongbok… em biết mình vừa làm gì không?”

Hyunjin nói bằng giọng khàn khàn, một tay xoa xoa mũi, tay còn lại chỉ về phía bé.

Mèo con ngồi yên. Không meo, không di chuyển. Chỉ chớp mắt. Đôi tai động đậy một chút. Rồi bé nghiêng đầu.

“Em… vừa… ngủ trên mặt anh.”

Yongbok đáp lại bằng cách… ngáp dài.

“Trời ơi…”

Hyunjin buông tay, nằm vật ra giường.

“Anh thật sự không còn quyền gì trong căn nhà này nữa rồi…”

Mèo nhỏ nghe vậy liền đi từng bước nhỏ, lại gần bên cạnh cậu, rồi… gối đầu lên chân Hyunjin, mắt lim dim.

Hyunjin thở dài.

“Ừ rồi, nằm đâu cũng được. Nhưng lần sau trừ cái mặt ra nha. Làm anh tưởng bị đè chết luôn á...”

Yongbok không phản ứng. Có thể bé đã ngủ lại. Hoặc đang giả vờ ngủ để trốn tội.

Dù sao… Hyunjin cũng không nỡ giận.

Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ bộ lông bạc mềm như mây, cảm nhận nhịp thở đều đều của một sinh vật nhỏ bé tin tưởng cậu đến mức… có thể ngủ yên cả trên mặt.

Hyunjin khẽ cười.

“Mèo gì đâu mà bá đạo…”









Thời gian trôi qua không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm. Như thể nó biết cách lặng lẽ trôi qua từng ngày, từng giờ, trong từng khoảnh khắc bình dị và ấm áp của cuộc sống. Và cứ thế, đã mười một tháng kể từ ngày Hyunjin ôm một chú mèo con bé xíu về căn hộ cũ kỹ của mình — một nơi chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt mỗi lần bước chân lên, và ánh đèn vàng yếu ớt từ hành lang dài.

Yongbok đã lớn hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Nhưng bé vẫn nhỏ so với những con mèo khác. Cơ thể nhẹ bẫng, bộ lông màu bạc pha chút ánh trắng vẫn mịn như bông. Cái đuôi dài, uyển chuyển, lúc nào cũng vung vẩy sau lưng như một dải ruy băng sống. Mắt to, tròn, và tinh ranh. Và quậy thì… đúng là khỏi bàn.

Trong suốt mười một tháng qua, căn hộ của Hyunjin từ một không gian yên tĩnh, gọn gàng, gần như trở thành chiến trường. Mỗi lần đi làm hay đi học về, cậu lại thở dài dài từ ngoài cửa, vì gần như chắc chắn sẽ phải mở đầu bằng một trận… dọn dẹp.

Tấm thảm lót chân ngay cửa đã rách bươm, mép nham nhở như thể bị quái vật xé toạc. Nhưng đó là chỗ mèo nhỏ thích nhất. Dù Hyunjin đã mấy lần định vứt đi, bé Yongbok vẫn nhất quyết nằm đó mỗi khi chờ cậu về. Dù trời lạnh hay nóng, dù ngày mưa hay nắng, cứ mở cửa ra là Hyunjin sẽ thấy bé nằm cuộn tròn, cái đuôi vòng qua mũi, hai mắt lim dim, đôi tai cụp đặc trưng vẫn khe khẽ động đậy như thể vẫn nghe ngóng tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cầu thang gỗ.

Hôm nay cũng vậy.

Sau một ngày dài bận rộn ở tiệm sách, Hyunjin trở về nhà lúc gần tám giờ tối. Trời đã bắt đầu lạnh hơn so với mấy hôm trước, gió thổi lùa qua các khe hở trên hành lang khiến chiếc áo măng tô của cậu bay nhẹ.

Cậu leo lên hết ba tầng cầu thang, hơi thở đều đặn, chìa khóa kêu leng keng trong túi áo. Khi mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy — như mọi ngày — chính là bé Yongbok đang nằm ngay tấm thảm cũ đó. Mắt bé mở ra khi nghe tiếng cửa, đôi chân nhỏ duỗi ra, rồi bé đứng dậy, vươn vai, lưng cong lên, miệng ngáp một cái dài đến mức gần như có thể ngoạm cả thế giới.

“Anh về rồi đây.”

Hyunjin cười mệt mỏi, đặt túi xuống, cởi giày.

“Có nhớ anh không?”

Yongbok meo~ một tiếng, nhẹ nhưng rõ ràng. Bé bước đến, cái đuôi cọ nhẹ vào ống quần cậu như chào đón.

“Anh biết mà.”

Hyunjin cúi xuống, tay vuốt lên lưng bé, rồi ôm mèo nhỏ lên sát ngực.

“Chắc cả ngày lại chỉ ngủ thôi đúng không? Mà có phá gì không đó?”

Câu hỏi đó, tất nhiên, không có câu trả lời. Nhưng khi cậu bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua một cuộn len bị bung ra từ giỏ, sợi vắt qua cả chiếc ghế và bàn trà, thì Hyunjin khẽ thở ra, tay vẫn ôm mèo con.

“Ừ. Phá thật rồi.”





Sau khi ăn tối, dọn dẹp sơ, và tắm rửa xong, Hyunjin bước vào phòng ngủ với mái tóc còn ẩm. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng và quần thun mềm, leo lên giường, tay vỗ nhẹ lên tấm nệm mời gọi:

“Lại đây nè Bok.”

Ngay lập tức, mèo nhỏ nhảy phốc lên giường, chẳng hề do dự, rồi chui vào lòng Hyunjin như nước chảy vào khuôn. Bé xoay xoay một vòng, rồi gác cằm lên tay cậu, đôi mắt ngước nhìn như đang chờ đợi.

Trò chuyện mỗi đêm đã trở thành thói quen của Hyunjin từ lúc nào không hay. Dù Yongbok chỉ là một bé mèo, nhưng cậu vẫn kể, vẫn thủ thỉ, như thể bé hiểu tất cả.

“Ngày hôm nay... mệt kinh khủng~”

Hyunjin bắt đầu, giọng nhỏ, êm như tiếng ru.

“Mấy cuốn sách mới về toàn bị lệch nhãn dán. Anh phải ngồi dán lại từng cái một, còn bị chị quản lý lườm vì dán lệch ba lần liên tiếp. Anh thề là do mấy cái nhãn nó bị lệch, chứ không phải do mắt anh đâu.”

Meo~

“Bok tin anh đúng không? Bok lúc nào cũng tin anh mà, phải không?”

Bé chỉ cọ đầu vào tay cậu. Hyunjin cười rồi tiếp tục.

“Rồi có một bé học sinh vào hỏi anh mượn sách về văn học Nhật Bản. Mà anh mù tịt cái khu đó, thế là hai đứa lò dò kiếm mất mười phút. Cuối cùng bé tìm ra trước anh. Xấu hổ ghê luôn.”

Cậu dừng một chút, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve phần lưng mềm mại của mèo nhỏ.

“Bok nè… anh nghĩ, nếu không có em ở đây, chắc anh sẽ cô đơn lắm.”

Yongbok dịch người lại gần hơn, cái đầu nhỏ dụi vào cổ cậu.

“Căn hộ này trước khi có em nó im ắng lắm luôn á. Không có tiếng đổ bát, không có lông mèo dính đầy quần áo, không có tiếng meo~ réo gọi mỗi sáng. Nhưng… cũng chẳng có tiếng cười của anh.”

Hyunjin cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán mèo.

“Nhờ em mà anh học được cách dậy sớm hơn. Anh còn phải học cách giặt lại áo sau khi bị em tè nhầm lần đầu tiên… Thậm chí phải luyện kỹ năng ninja chỉ để xoay người trong im lặng, vì sợ làm bé tỉnh giấc nữa đó"

Cậu cười, lắc đầu.

“Nhưng mà… anh vui. Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm.”

Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn đầu giường. Ngoài cửa sổ, gió đêm đã dịu lại, chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ. Hyunjin với tay tắt đèn, rồi kéo chăn lên ngang ngực. Cậu xoay người, đặt một nụ hôn lên đầu mèo con.

“Ngủ nha, Bok. Mai anh lại kể tiếp.”

Cậu nhắm mắt, hít sâu mùi quen thuộc từ bé — hương thơm nhẹ từ bộ lông sạch, mùi nắng nhè nhẹ, và một chút ấm áp rất "Yongbok”.

Mèo nhỏ cũng đã đổi chỗ, như mọi đêm, bé bước qua ngực Hyunjin, rồi nằm thẳng lên chiếc gối bên cạnh. Bé xoay một vòng, cuộn mình lại thành một khối tròn mềm mại, đuôi quấn quanh thân. Hai mắt từ từ khép lại, hơi thở nhỏ đều, và cả người dần mềm ra trong giấc ngủ sâu.

Hyunjin, dù đã thả mình vào giấc ngủ, vẫn còn lẩm bẩm rất nhỏ, như thể trái tim vẫn muốn thủ thỉ thêm điều gì đó:

“Chúc ngủ ngon… cục bông nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com