Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên gian phòng một lớp màu ấm, đồng hồ treo tường gõ những nhịp chậm rãi giữa đêm khuya tĩnh mịch. Hyunjin nằm nghiêng người về phía cửa sổ, tấm chăn kéo lên ngang ngực, khuôn mặt vẫn còn vương lại vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều, thi thoảng khẽ cựa mình như bao đêm khác. Nhưng đêm nay… có điều gì đó lạ lắm.

Khoảng giữa đêm, khi giấc ngủ đang chìm sâu nhất, cơ thể Hyunjin khẽ run lên như cảm nhận được thứ gì đó không đúng. Có vật gì đó... đè lên ngực cậu.

Không nặng đến mức khó thở, nhưng rõ ràng là có sức nặng. Khác hẳn với cảm giác nhẹ tênh của bé mèo Yongbok vẫn thường nằm ngủ trên ngực cậu mỗi tối. Vật thể này... ấm hơn, lớn hơn, và đang áp sát cơ thể cậu với sự gần gũi quá mức cho phép.

Hyunjin không mở mắt. Cậu còn buồn ngủ lắm. Cái đầu vẫn còn đắm chìm trong mớ mộng mị chưa kịp tan, mí mắt nặng trĩu, tâm trí mơ hồ.

“Chắc chỉ là cái chăn nặng quá thôi...”

Cậu nghĩ thầm, đưa tay muốn gạt đi thứ đang đè lên người.

Nhưng rồi…

Một cánh tay. Một cánh tay thực sự. Rõ ràng. Mảnh khảnh nhưng chắc chắn. Đang ôm lấy eo cậu.

Hyunjin nhíu mày. Trong cơn lười mở mắt, cậu cảm nhận rõ từng đốt ngón tay đang bấu nhẹ vào eo mình qua lớp áo ngủ. Rồi… nơi ngực áo cậu… có cảm giác ươn ướt lan ra, lạnh lạnh.

Ngay lập tức, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Hyunjin choàng tỉnh. Cậu mở bừng mắt.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đủ để cậu nhìn thấy rõ ràng... người đang nằm ngay trên ngực mình.

Một cậu trai nhỏ nhắn. Mái tóc rối bời màu xám bạc ánh sáng, dài tới cổ, mềm mại như lông thú. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như sữa. Cái đầu ấy đang gối lên ngực cậu, ngủ say, cái miệng nhỏ kia đang hé ra, môi ướt nhẹp, vẫn còn dính một vệt nước mỏng chảy dài xuống cằm.

Nước dãi?

Phải!

Vệt nước dãi chảy dài xuống phần áo đã ướt sẫm của Hyunjin.

“Cái... cái gì vậy...?”

Hyunjin gần như nín thở, mắt mở to, người không nhúc nhích nổi.

Cậu dần nhận ra bàn tay nhỏ đang siết quanh eo mình. Siết thật chặt. Như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu buông ra. Và quan trọng nhất—

Cái người này... trần trụi.

Không một mảnh vải che thân. Chăn thì đã bị kéo lệch sang một bên. Thân thể nhỏ bé ấy phơi ra trong ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, từng đường cong gầy gò, làn da trắng mịn lộ rõ. Tim Hyunjin như ngừng đập một nhịp.

“CÁI GÌ VẬY TRỜI?!!”

Cậu lập tức hoảng loạn, giật mạnh người về phía bên kia giường. Động tác gấp gáp khiến chăn văng ra, gối lệch khỏi đầu giường. Cơ thể kia mất điểm tựa cũng theo đó mà ngã chúi xuống nệm, ngái ngủ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lờ đờ mở ra.

Mắt... màu hổ phách.

Màu mắt này... Hyunjin biết rõ. Cực kỳ rõ.

Màu mắt mà mỗi tối, khi cậu gọi tên “Yongbok”, bé mèo nhỏ sẽ ngẩng lên nhìn cậu với ánh nhìn dịu dàng.

Người lạ kia dụi mắt như một đứa trẻ, rồi đột nhiên... giơ bàn tay bé xíu lên, đưa ra trước mặt. Cậu ta nhìn bàn tay một chút, rồi — không do dự — thè lưỡi liếm nhẹ một cái. Rồi thản nhiên... chét nước dãi lên mặt mình.

Hyunjin đông cứng.

Cái gì... đang xảy ra vậy?

Chưa kịp hoàn hồn, cậu trai nhỏ kia tiếp tục cử động. Đưa chân lên, vén gối, có ý định liếm... như thể đang vệ sinh thân thể như một con mèo thật sự.

“DỪNG LẠI!!!”

Hyunjin hốt hoảng nhào tới, tay nhanh như chớp giữ chặt cái chân trắng nõn ấy, kéo ra xa khỏi mặt.

“Không được làm vậy! Cậu… là người! Là người hiểu chưa?! Không phải mèo!!”

Cậu dùng một tay khác vội vã túm lấy cái mền, trùm chặt cơ thể trần truồng kia lại. Hơi thở phập phồng. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Người kia bị trùm kín người trong mền, chớp mắt vài cái, rồi ngước nhìn Hyunjin. Ánh mắt long lanh, tròn vo. Sau đó, bất chợt...

“Meow~”

Tiếng kêu mềm nhẹ vang lên trong phòng.

Hyunjin gần như muốn phát điên.

“Meow cái gì mà meow?! Cậu là ai?! Tại sao lại ở trong phòng tôi?! Vào bằng cách nào?! Cậu... SAO LẠI KHÔNG MẶC GÌ?!”

Cậu gào lên. Dồn hết tất cả hoang mang, kinh hãi và nghi hoặc vào từng câu hỏi. Tim đập như trống trận. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nhưng người kia chẳng trả lời. Chỉ nghiêng đầu, rồi lại... “meow~” thêm một tiếng nữa, ngắn hơn, nhỏ hơn, như thể thấy chủ nhân mình đang giận mà cố dụ dỗ.

Hyunjin ngây người. Gió đêm từ khe cửa thổi vào, làm lay động tấm rèm trắng mỏng, kéo dài thêm cảm giác siêu thực.

“Khoan, khoan, khoan đã—”

Hyunjin lắp bắp, đảo mắt quanh giường.

"Yongbok đâu? Bé mèo của tôi đâu rồi? Không phải luôn ngủ ở chỗ gối đó sao?"

Ngay lúc ấy, người lạ nhỏ nhắn kia bất ngờ nhào tới. Hyunjin giật lùi theo phản xạ, nhưng không kịp.

“Khoan, không—”

Một cái liếm ướt át lên má trái khiến Hyunjin gần như bật ngửa. Tay cậu lập tức ôm mặt, hoảng loạn lùi ra sau.

“Cậu—cậu làm gì vậy hả?! Sao lại… liếm tôi?!”

Chưa kịp nghe phản hồi, cậu thấy người kia bò tới cái gối nhỏ bên cạnh — chiếc gối mềm mà bé mèo Yongbok vẫn hay ngủ mỗi đêm — rồi ôm chặt nó như báu vật. Gối sát mặt. Cọ nhẹ như tìm lại cảm giác quen thuộc.

Hyunjin đứng hình.

Cậu nhìn theo từng động tác ấy. Nhẹ nhàng. Quen thuộc. Đôi tay cào nhẹ góc gối. Đôi chân rút lại, co người như một chú mèo sắp cuộn tròn vào giấc ngủ.

Cậu lặng lẽ bò đến gần. Không ồn ào. Không la hét nữa. Rất khẽ. Rồi nhẹ nhàng... đưa tay chạm vào má cậu trai nhỏ.

Lạnh lạnh. Mềm mềm. Cậu ta ngước nhìn lên, dụi má vào lòng bàn tay Hyunjin.

Tim cậu siết lại.

Không thể nào.

Nhưng... là thật.

Không ai hành động như vậy trừ Yongbok. Cái ánh mắt ấy — to tròn, long lanh, ánh nhìn chứa đầy sự tin tưởng, dịu dàng và hơi chút nhõng nhẽo — là ánh nhìn mà mỗi lần Hyunjin đi làm về trễ, bé mèo nhỏ sẽ ngồi chờ ở cửa, đón cậu bằng cái dụi đầu vào chân và tiếng meow kéo dài.

Động tác. Cử chỉ. Cái cách liếm tay. Cách kêu meow. Cách ôm gối. Đều quá giống một con mèo.

Hyunjin nuốt khan. Hít sâu một hơi. Giọng cậu khẽ run, nhưng cũng dịu xuống hẳn.

“…Em… có phải Yongbok không?”

Người kia nhìn cậu một lúc. Lặng thinh. Rồi bất chợt...

Khẽ gật đầu.

Một cái gật nhẹ.

Nhưng đủ để đánh sập toàn bộ lý trí và thế giới thực tại mà Hyunjin luôn tin tưởng.

Cậu cảm thấy cả cơ thể mình như mềm nhũn. Ngã ngồi xuống nệm, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

“Yongbok… là em thật sao…?”

Bé mèo nhỏ của cậu... vừa biến thành người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com