5
Không gian bao trùm một thứ tĩnh lặng đầy yên bình sau trận cuồng phong cảm xúc kéo dài cả buổi tối. Hyunjin nằm nghiêng trên giường, mắt vẫn mở, ánh nhìn không rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn bên cạnh mình.
Yongbok không còn là cậu mèo nhỏ lông bạc từng ngủ gọn trong lòng Hyunjin mỗi tối – giờ đây mang hình hài con người. Một cậu bé với mái tóc mềm rối bù, xám nhạt như khói sương, làn da trắng nõn nổi bật.
Hyunjin thở ra nhẹ đến mức không tạo nên tiếng động, nhưng lòng thì vẫn chưa thôi chấn động. Cả buổi tối, tâm trí cậu cứ xoay vòng với những câu hỏi không lời đáp. Nhưng rồi khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đó – đôi mắt to híp lại trong giấc ngủ, môi khẽ hé thở nhè nhẹ, đôi lúc còn khẽ kêu "meow" một cách bản năng – Hyunjin không cần phải hiểu nữa.
Cậu vươn tay thật chậm, kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho cơ thể bé nhỏ kia. Trong khoảnh khắc đó, Yongbok khẽ cựa mình, rồi theo phản xạ tự nhiên như khi còn là mèo, chui vào lòng Hyunjin, vùi mặt vào ngực cậu.
Hyunjin cứng người lại trong vài giây, rồi để mặc bản thân thả lỏng. Vòng tay cậu khép lại, ôm nhẹ lấy bé. Yongbok rúc sâu hơn như thể tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc từ chính cậu, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy vạt áo ngủ của Hyunjin, miệng khẽ phát ra một tiếng ngái ngủ không rõ ràng, nhưng vẫn có một âm "meow" len lỏi ở cuối.
Hyunjin khẽ cười. Nụ cười đầu tiên sau bao giờ căng thẳng và lo lắng. Cậu không hiểu vì sao chuyện kỳ lạ này lại xảy ra, cũng chưa biết mai sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này, khi Yongbok vẫn ở bên cạnh, hơi thở đều đặn, nhịp tim nhỏ bé đang đập sát vào ngực cậu, thì chẳng có điều gì khác còn quan trọng.
Cậu khép mắt, giữ nguyên tư thế đó. Đêm đầu tiên với một bé mèo... trong hình hài con người. Nhưng vẫn là Yongbok. Vẫn là của cậu. Và cậu sẽ bảo vệ bé, cho dù mai có xảy ra điều gì đi nữa.
Sáng hôm sau, cậu đặc biệt xin nghỉ cả học lẫn làm. Việc đầu tiên trong đầu Hyunjin là: kiểm tra tình trạng của Yongbok. Rốt cuộc thì cơ thể nhỏ bé kia có ổn không? Em có bị thương không? Hay cần phải đến bệnh viện? Nhưng làm sao mà đưa một cậu bé chỉ toàn kêu "meow" đi khám được?
Hyunjin thở dài, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu bắt đầu lục tung tủ đồ, kéo ra từng chiếc áo, từng cái quần để thử mặc cho Yongbok. Nhưng không có cái nào vừa cả. Chiếc áo hoodie của Hyunjin dài gần đến đầu gối em. Chiếc quần thể thao thì vừa kéo lên được tới eo là lại tuột xuống. Có cái còn rộng đến mức chỉ cần em cử động nhẹ là tụt khỏi người. Hyunjin phải ôm bụng nhịn cười khi thấy biểu cảm hốt hoảng của bé lúc cái quần tụt xuống tận mắt cá chân.
“Trời đất ơi, em là mèo biến thành người cũng biết mắc cỡ hả?”
Hyunjin bật cười, rồi cúi người xuống kéo quần lên lại, vừa giữ vừa trêu.
“Sao hổng lấy cái đuôi quấn lại như hồi còn là mèo đi?”
Em chỉ phát ra một tiếng "meow" nhỏ xíu. Hai tay em vẫn bấu lấy vai Hyunjin, chân vẫn run run vì chưa thể đi đứng như người bình thường. Mỗi lần Hyunjin thử đỡ em đứng, em lại ngã chúi vào người cậu, ôm chặt lấy, như thể mặt đất là thứ gì đó thật đáng sợ.
Cuối cùng, Hyunjin đầu hàng. Cậu lục lại tủ lần nữa và tìm được một chiếc quần thun cụt ngũn từ hồi cấp hai, may mà còn giữ. Cái quần ấy hơi ngắn, nhưng ít ra nó không tụt. Phối cùng chiếc áo thun rộng thùng thình, trông Yongbok như một bé con nghịch ngợm vừa chạy ra từ tranh minh họa truyện thiếu nhi.
“Được rồi, đẹp trai quá trời rồi nha.”
Hyunjin trêu đùa khi nhìn bé trong gương.
“Là người rồi mà vẫn giống mèo con quá đi mất.”
Yongbok kêu "meow~" như thể đồng tình, đầu ngước lên nhìn Hyunjin bằng ánh mắt long lanh. Hyunjin khẽ xoa đầu bé, rồi nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm. Cậu đặt bé ngồi trên bệ rửa mặt, dùng bàn chải đánh răng nhỏ loại cho trẻ em, thật nhẹ nhàng chải răng cho bé. Nhưng không dễ dàng chút nào – Yongbok cứ vặn vẹo, nhăn mặt, thỉnh thoảng "meow" lên phản đối khi Hyunjin chải hơi mạnh tay.
“Không đau đâu, anh hứa nhẹ tay rồi mà.”
Hyunjin dỗ dành, vừa giữ cằm em, vừa cẩn thận chải lại hàm răng bé nhỏ.
Sau đó là đến phần rửa mặt. Cậu lấy khăn bông, nhúng vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau từng góc má, sống mũi, trán và cổ bé. Yongbok cứ nhúc nhích liên tục, khiến Hyunjin nhiều lần phải kìm tiếng cười. Cảm giác như đang chăm một đứa bé hai tuổi nghịch ngợm, mà đứa bé này còn có xu hướng kêu "meow" và gãi tai bằng chân mình.
Bữa sáng lại là một cuộc chiến mới. Hyunjin nấu cháo trắng trứng gà, để dễ ăn và nhẹ bụng. Cậu múc từng muỗng đút cho Yongbok, nhưng mỗi lần muỗng đưa đến miệng thì bé lại… lè lưỡi ra liếm như đang ăn thức ăn mèo. Có lúc em chồm tới định tự ăn, nhưng ngón tay vụng về khiến cháo rơi cả ra bàn, thậm chí còn dính lên má.
Hyunjin thở dài mấy chục lần, lau mặt cho bé liên tục. Có lúc em còn nghịch thìa, đập mạnh xuống bàn làm bắn cả cháo lên áo Hyunjin. Cậu chỉ còn biết ngồi cười bất lực:
“Trời ơi, em thành người mà còn quậy hơn hồi làm mèo nữa á.”
Sau bữa ăn tràn ngập hỗn loạn, Hyunjin để Yongbok ngồi lại bàn ăn để chơi. Cậu tranh thủ đi rửa bát. Nhưng mới chưa đầy ba phút, từ sau lưng đã vang lên một tiếng “rầm” lớn.
“Yongbok?!”
Hyunjin giật mình quay ngoắt lại – thấy bé con của mình nằm sõng soài dưới đất, mông chổng lên, mắt ngơ ngác. Chiếc ghế gỗ bị đổ lệch một bên.
Cậu lao tới như tên bắn, nâng người bé dậy, tay run run kiểm tra khắp nơi:
“Trời ơi trời ơi, có đau không? Có đụng đầu không? Đưa tay anh coi, có trầy chỗ nào không?”
Yongbok bặm môi. Một lúc sau mới "meow" nhỏ một cái, rồi dúi đầu vào ngực Hyunjin, ôm lấy áo cậu, run rẩy.
Hyunjin như chết lặng trong tim. Cậu bế bé vào phòng, đặt em lên giường một cách dịu dàng nhất có thể, rồi gom hết mọi món đồ em thích – từ con chuột vải màu xám, chiếc gối có lông, tới mấy cái khăn cũ em hay nằm – đem lên giường trải xung quanh.
“Ở yên trên này nha, đừng bò lung tung nữa. Té một lần mà tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực rồi.”
Hyunjin thì thầm, tay vẫn vuốt ve lưng em, mắt tràn đầy lo lắng lẫn yêu thương.
Yongbok ngoan ngoãn rúc vào gối, mắt lim dim, nhìn bé như mèo con bị mắng. Em không nói gì cả, chỉ khe khẽ “meow~” như xin lỗi, rồi nằm im. Hyunjin vẫn ngồi kế bên, tay vuốt lưng bé nhịp nhàng, như đang dỗ một đứa trẻ, lòng dâng lên hàng nghìn cảm xúc không tên.
Bé mèo của cậu… giờ đã là người. Nhưng sự ngây ngô, đáng yêu, và bướng bỉnh ấy thì vẫn còn nguyên vẹn.
Và Hyunjin biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng cậu sẵn sàng. Vì cậu yêu bé – bất kể bé là mèo, hay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com