Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dưới ánh chiều muộn len qua ô cửa sổ, căn phòng nhỏ như được phủ lên lớp màu mật ong dịu nhẹ. Trên sàn nhà, một tấm thảm bông mềm được trải ra, bên trên là những quyển sách tranh đủ màu, vài món đồ chơi bằng gỗ, và ở giữa tất cả là một cậu bé nhỏ xíu – Yongbok – đang loay hoay cố đứng dậy bằng đôi chân còn chưa thật vững của mình.

“Ui!”

Một tiếng thụp nhẹ vang lên, rồi theo sau là một tiếng “ơ” nhỏ xíu. Yongbok đã vấp chân vào mép thảm, té ngồi xuống mông. Gương mặt tròn trĩnh hơi nhăn lại, mày chau lại như chuẩn bị khóc.

Hyunjin đang ở trong bếp nhỏ, quay đầu lại ngay khi nghe tiếng động. Cậu lập tức rời khỏi chỗ, bước nhanh về phía cậu nhóc, quỳ xuống ôm bé vào lòng.

“Ôi trời ơi, anh đã bảo rồi mà, đi từ từ thôi chứ. Có đau không? Đâu? Cho anh coi nào.”

Yongbok dụi dụi mắt, nhưng không khóc. Bé giơ tay chỉ vào đầu gối của mình, nơi bị đập nhẹ. Hyunjin kéo ống quần lên, xem xét kỹ lưỡng.

“Không sao rồi. Hồng hồng tí thôi nè, không trầy, không chảy máu. Bokkie giỏi lắm, không khóc luôn!”

Bé nhìn Hyunjin, rồi… chớp mắt. Một giây sau, đôi môi nhỏ cong cong lên, cười toe toét đầy tự hào.

“Giói… Bokkie giói…”

Hyunjin bật cười khúc khích. Cậu nghiêng người hôn chóc một cái vào má phúng phính của bé, rồi lại hôn một cái nữa lên trán.

“Giỏi! Bé giỏi quá nên được thưởng hai nụ hôn luôn!”

Yongbok bật cười thành tiếng, cái giọng trong trẻo như chuông nhỏ. Bé huơ huơ tay lên, ra hiệu muốn được hôn nữa.

“Hôn~! Hôn~ hôn!”

“Tham nha. Nhưng mà… cũng đáng yêu quá trời nên anh chiều.”

Hyunjin hôn bé thêm vài cái nữa, lần này lên mũi, lên cằm, lên cả tai khiến bé cười khúc khích không ngừng, ngả người vào lòng Hyunjin như con mèo con vừa được vuốt ve.



Chiều hôm đó, sau giờ học ở trường và làm thêm ở tiệm sách, Hyunjin về đến căn hộ nhỏ mướt mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi vừa bước qua cửa và thấy Yongbok đang bò ra gần cửa, chờ sẵn.

“Bokkieeee~!”

“Y… yun… jin!”

Yongbok phát âm từng âm khó nhọc, nhưng đầy cố gắng. Bé giang hai tay bé xíu ra. Hyunjin lập tức cúi xuống ôm bé lên, xoay một vòng giữa không trung.

“Nhớ anh không?”

Bé gật đầu liên tục như con chim sẻ, rồi dúi mặt vào cổ Hyunjin.

“Nhó… nhó anh~”

“Anh cũng nhớ Bokkie nhiều lắm luôn. Hôm nay ngoan không? Ăn hết chưa? Ngủ trưa đủ chưa?”

Bé chớp chớp mắt, nghĩ ngợi. Rồi bé đưa một ngón tay lên môi như đang cố nhớ lại.

“Ăn… hết…”

Giọng bé nhỏ như tiếng thì thầm.

“Ngủ… hơi hơi.”

Hyunjin giả vờ cau mày.

“Hơi hơi là sao? Phải ngủ đủ chứ. Không ngủ là tối nay mệt đó nha.”

Bé chun mũi, rồi bất ngờ kéo má Hyunjin lại, đặt lên một cái “chụt” bằng miệng của mình.

“Muah!”

Hyunjin há hốc miệng, rồi bật cười.

“Gì vậy trời? Hối lộ hả? Dễ thương kiểu này là không phạt nổi luôn á.”

Bé bật cười ha ha như thể vừa thành công một kế hoạch lớn lao.



Tối hôm đó, sau khi cả hai cùng ăn cơm – mà thật ra là Hyunjin đút từng muỗng cháo cho bé ăn, còn bé vừa ăn vừa nghịch – cả hai cùng ngồi trên tấm đệm sát cửa sổ.

“Bokkie, mình học một chút nha. Hôm qua em nhớ được vài chữ rồi đúng không?”

Yongbok gật đầu, ngón tay vẽ vẽ chữ A lên không trung.

“A~ ahhh~”

“Ừ đúng rồi. A giống như khi em ngáp sáng sớm. Hôm nay mình học về chữ B nha.”

Bé chớp chớp mắt.

“B… B?”

“Ừ, B như… bươm bướm!”

Hyunjin vừa nói vừa đưa tay bắt chước hình con bướm bay, vỗ vỗ tay giữa không khí.

“Bư… bướm… bướm bư… bơm… bớp…”

“Không phải bơm bớp đâu, trời ơi…”

Hyunjin phì cười, cúi xuống áp trán vào trán bé.

“Bướm! Bươm bướm! Em nói lại coi.”

“Bướm… bớm… bướ… bớp bớp!!”

Bé hăng hái phát âm, dù hoàn toàn… sai bét.

“Không phải bớp bớp! Trời đất ơi, ai dạy em từ đó vậy?”

Hyunjin ôm bụng cười lăn lộn, ngã ra sau, còn Yongbok thì vỗ tay đen đét tưởng mình vừa làm đúng.

“Bớp bớp~! Hihihi~!”

“Không nhaaaa, không được học sai! Nói lại đi, bươm bướm!”

“B… bướ… bướp… bớp bớp~!!”

Hyunjin đập tay lên trán, nằm bẹp xuống thảm.

“Thôi được rồi. Cho em A+ vì sự cố gắng và sáng tạo.”

Yongbok nhào lên người Hyunjin, ôm chặt cổ cậu.

“Thưởng~! Thưởng đi!!”

“Giỏi vậy mới được hôn nè.”

Hyunjin kéo bé lên, hôn một cái chóc ngay má trái, rồi thêm một cái lên má phải, thêm một cái lên trán, chưa kể còn chu môi hôn phớt vào môi bé.

“Muah muah muah~”

Yongbok bật cười ngặt nghẽo, gục đầu vào vai Hyunjin, líu ríu:

“Thích hôn! Hôn nhiều nhiều!!”

Hyunjin dụi mũi vào cổ bé, giọng dịu dàng như mật tan.

“Ừ, ngoan nữa thì ngày mai anh hôn gấp đôi luôn.”

“Gấp đôi… là nhiu?”

“Là… tám cái!”

“Oaaa! Bokkie ngoan… lắm luôn!!”

“Phải không nè?”

“Nhất! Nhứt luôn!!!”

Cứ thế, tối hôm đó, giữa những trang giấy vẽ nguệch ngoạc và tiếng cười không ngớt, là khoảnh khắc ngọt ngào của một người thanh niên bận rộn đang cố gắng từng chút để cho cậu bé trước mặt mình một tuổi thơ ấm áp nhất.

Và có lẽ, chính vì những tiếng gọi “Hyun-jin” đầu đời phát âm chưa rõ ràng, những bước chân chập chững chưa vững, những nét vẽ xiêu vẹo và cả những cái hôn thơm lên má… mà dù có mệt nhọc thế nào, Hyunjin vẫn luôn muốn trở về căn phòng nhỏ này. Nơi có một bé con đang chờ mình với đôi tay giang rộng và tiếng gọi vụng về nhưng ấm áp nhất thế gian.

“Yun-jin… yêu…”

Hyunjin cứng đờ vài giây. Rồi nụ cười của cậu như nở tung giữa ánh đèn vàng ấm.

“Anh cũng yêu em. Nhiều lắm luôn. Em bé đáng yêu của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com