8
Tiệm sách hôm nay thật sự đông một cách bất thường. Mặc dù Hyunjin đã dự tính xong xuôi mọi việc để có thể về sớm như thường lệ — như những buổi tối luôn dành cho Yongbok — nhưng khách hàng cứ lần lượt kéo đến không dứt. Cậu không thể rời khỏi quầy trong lúc chủ tiệm đang bận đóng sổ sách, càng không nỡ để các bạn đồng nghiệp phải xoay sở một mình.
Và vì vậy… đến tận tám giờ tối, khi trời đã bắt đầu đổ sương mỏng, Hyunjin mới lê bước trở về căn hộ quen thuộc của hai người.
Cậu vội mở cửa, hơi thở vẫn còn nhè nhẹ vì gấp gáp. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hyunjin đứng sững lại. Một bầu không khí hỗn loạn đập thẳng vào mặt.
"...Cái quái gì đây…?"
Chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc hôm qua nằm trên lưng ghế sofa. Áo khoác của cậu thì bị... treo ngược trên tay nắm cửa tủ lạnh. Khăn tắm bị cuộn tròn như tổ cuốn rồi nằm lăn lóc ngay cửa phòng tắm. Và giữa phòng khách — như một chiến trường nho nhỏ — gấu bông nằm vật vã bốn phía, trông y như chúng vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Trên sàn là đống giấy vẽ, nguệch ngoạc toàn là chữ cái, số đếm, và hình thù kì quái mà Hyunjin đoán là nỗ lực học tập của Yongbok.
Cậu xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhắm hờ.
“Bokkie à… Em làm gì với cái nhà của anh vậy…”
Căn hộ vốn rất gọn gàng, ngăn nắp, bởi Hyunjin vốn là người sống có quy tắc. Còn bây giờ… thì như thể cơn bão Yongbok vừa càn quét tất cả. Mà điều lạ lùng hơn cả là: chẳng thấy bóng dáng bé con đâu cả.
Hyunjin bước từng bước qua bãi chiến trường ấy, đẩy cửa phòng ngủ ra — và tim cậu thắt lại trong một thoáng.
Yongbok đang nằm cuộn tròn giữa giường. Chăn thì rơi lệch một nửa, gối nằm dưới đất. Bé ôm khư khư một con gấu nhồi bông, mặt úp xuống, miệng khẽ mím lại như đang mơ thấy điều gì đó rất quan trọng.
Hyunjin bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Cậu quan sát gương mặt bé con — đôi lông mi cong dài, làn da mịn màng, mái tóc hơi rối… và đôi môi đang hơi chu ra như mèo con ngủ mơ.
Cậu giận. Có giận thật. Nhưng cũng không giận lâu nổi đâu.
“Yongbok.”
Cậu khẽ lay vai bé.
“Bokkie, dậy coi.”
Bé nhăn nhó, mặt nũng nịu như mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ ngon lành. Đôi tay nhỏ dụi mắt, miệng lí nhí, giọng ngái ngủ:
“Yun-jin… dề dồi hả…”
“Ừ, về rồi. Và em tính giải thích sao với cái đống hỗn độn ở ngoài kia đây?”
Nghe vậy, bé mở mắt to hơn một chút. Vừa chớp chớp mắt, vừa khẽ lùi người ra sau… như thể đang đối diện với một giáo viên khó tính.
“Em… em học á. Bok học bài nhó. Chữ… số… gấu bông… cũng học chung…”
Hyunjin khoanh tay lại, nhíu mày.
“Và học mà phải lấy đồ của anh vứt lung tung khắp nhà hả? Khăn tắm thì làm tổ, áo khoác anh thì lên tủ lạnh? Em bày nguyên cái nhà ra xong ngủ mất xác luôn?”
“Hông phải… tại… tại nhó anh á…”
Bé khẽ nói, mắt long lanh nhìn xuống mũi chân mình.
“Gì?”
Hyunjin nghiêng đầu.
“Em nhắc lại coi?”
“Tại anh đi quài… tối dồi còn chưa dề… Em buồn… nên em bày… em chơi… em học… mà em chờ, anh không về, nên em ngủ luôn…”
Cậu đưa tay xoa trán. Trời ơi. Lý do thì dễ thương thật. Nhưng cái hậu quả thì thiệt là…
“Anh làm việc. Em biết chứ?”
“Biết… nhưng Bok hông thích…”
Hyunjin ngừng vài giây. Sau đó bất ngờ đưa tay bóp nhẹ hai má bé, kéo nhẹ cái mặt nhỏ ấy về phía mình.
“Chu ra nè. Chu cái miệng ra. Để anh hỏi tội coi.”
“Ư… Ư aaaaa! Đau á!”
Yongbok vùng vẫy.
“Đau hả? Thì ai biểu em quậy chi?”
Hyunjin vẫn bóp má bé, miệng cong cong đáng yêu như đang cố gắng phản kháng.
“Chu môi nữa nè~ Rồi, giờ trả lời anh đi. Tại sao gấu bông của em lại nằm lăn lóc dưới… bàn ăn vậy hả?”
Cậu trừng mắt, nhìn bé con đang nhăn nhó, đôi má đỏ bừng vì bị bóp hoài.
“Gấu đi lạc…”
“Vậy sao giấy vẽ dán đầy tường phòng tắm?”
“Dấy lạnh, em phơi náng…”
“Trời đất…! Còn áo anh mắc trên tủ lạnh là sao?”
“Áo… nóng quá… em hong mát…”
Hyunjin thở ra một hơi dài, mắt nhắm tịt. Tay vẫn giữ hai má bé, cái miệng nhỏ vẫn chu chu ra nhưng vẫn cãi ào ào như chú chim non.
“Bokkie. Em biết anh dọn dẹp mệt lắm không?”
“Biết… nên… nên mai em dọn cho!”
“Lại nói xạo nữa rồi. Lần nào cũng hứa.”
“Lần này thiệt!! Em thề luôn á!”
“Thề bằng cái gì?”
Hyunjin nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
“Thề bằng… bằng con gấu bông đầu bự á!”
Cậu phì cười. Trời ơi, cái lý lẽ này…
“Em đúng là cái sinh vật kỳ cục nhất anh từng gặp.”
“Em là Bokkie!”
Bé tự hào đáp, vẫn bị nắm má mà nói rành rọt.
“Ừ thì Bokkie. Bokkie đáng bị phạt thiệt nặng.”
“Hông muốn bị phạt đâu á!”
“Nhưng mà không được. Em gây tội quá lớn. Lần này phải phạt nặng mới nhớ đời.”
“Hônggg! Yun-jin ác!!”
Hyunjin cúi người xuống, gỡ tay khỏi má bé, nhưng bất ngờ dùng một tay giữ lấy sau gáy, kéo nhẹ cằm bé lên.
“Phạt bằng gì biết không?”
Bé lắc đầu.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười thật nhẹ — rồi cúi xuống.
Một nụ hôn sâu, ngọt lịm và dai dẳng.
Yongbok mở to mắt trong tích tắc, nhưng rồi nhắm lại, bám chặt lấy áo cậu. Nụ hôn không chỉ đơn giản là phạt. Nó như thay cho mọi câu nói, mọi trách mắng, mọi cưng chiều Hyunjin muốn gửi vào lòng bé. Dù bướng bỉnh, dù bày bừa, nhưng chỉ cần bé là “Yongbok của anh” — thì tất cả đều có thể tha thứ được.
Vài phút sau nụ hôn kết thúc, Hyunjin mới khẽ nói, giọng trầm ấm bên tai bé:
“Lần sau bày nữa thì phạt gấp đôi. Nhớ chưa?”
Yongbok đỏ mặt, dụi đầu vào ngực cậu, giọng nhỏ như muỗi:
“Dạ… nhớ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com