10
Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, Hyunjin gần như không đợi thêm một giây nào. Hắn đặt tay lên vai vị bác sĩ, hỏi vội:
"Em ấy sao rồi? Có ổn không?"
Vị bác sĩ gật đầu nhẹ, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi nhưng mang theo chút yên tâm:
"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Cần nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng. Tuy vẫn còn yếu nhưng đã tỉnh táo."
Chỉ nghe đến đó thôi, Hyunjin đã gật đầu liên tục, chẳng nói thêm gì. Hắn quay người, chạy thẳng xuống căn tin dưới tầng một, mua bằng được một phần cháo nóng.
Là cháo yến mạch nấu với thịt. không hành, không tiêu – đúng kiểu em thích. Người bán hàng còn hỏi có cần thêm gia vị không, hắn chỉ lắc đầu.
Trên đường trở lại, tay hắn khư khư giữ lấy hộp cháo như thể đang ôm cả sinh mạng em trong đó. Mỗi bước đi của hắn như vội vàng mà cũng như dè dặt. Chỉ sợ về trễ một phút… em lại ngủ mất. Mà hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nữa.
Khi hắn quay trở lại, trong phòng chỉ còn mình em, nằm yên trên chiếc giường trắng. Nhưng lần này… khác rồi.
Đôi mắt nâu ấy đang mở, nhìn ra phía cửa.
Và khi thấy hắn bước vào – tay cầm hộp cháo còn bốc khói – khóe môi em khẽ cong lên.
Nhẹ thôi.
Nhưng rõ ràng.
Hyunjin đứng chết lặng ở ngưỡng cửa. Trong đầu hắn như có ai đó bóp nghẹt tim. Một khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản… lại khiến hắn rơi nước mắt thêm lần nữa.
Hắn tiến đến, kéo ghế lại sát giường, ngồi xuống.
"Cháo đây."
Hắn đặt hộp xuống bàn nhỏ, mở nắp.
"Tôi mua ở căn tin… có vẻ không ngon như em nấu, nhưng tôi nghĩ em cần ăn chút gì đó."
Em mỉm cười, giọng khàn khàn, môi nứt nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng.
"Dạ... cảm ơn chú."
"Đừng cảm ơn tôi."
Hyunjin ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt như có hàng ngàn câu nói bị chặn lại.
“Em còn nói cảm ơn nữa… tôi không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần cho đủ đâu.”
Hắn rút chiếc muỗng nhựa, múc một muỗng cháo, rồi cẩn thận thổi nhẹ. Động tác vụng về nhưng tỉ mỉ đến lạ. Gần mười mấy giây sau mới đưa muỗng đến sát môi em.
"Em ăn nhé?"
Em gật đầu. Hơi nghiêng đầu lên một chút, hé môi đón lấy. Mùi gạo, mùi nước dùng nhè nhẹ lẫn vào sự ấm nóng khiến cổ họng vốn khô khốc của em mềm lại. Miếng cháo đầu tiên sau bao ngày... tưởng chừng như là một phép màu.
"Ngon không?"
"Không bằng em nấu đâu..."
Em khẽ cười, nhưng giọng nói thì run lên.
"Nhưng mà… ấm lắm."
Hyunjin không cười. Chỉ đưa mắt nhìn em rất lâu.
"Vì là lần đầu tôi tự tay mua đồ ăn cho em mà."
Em nhìn hắn.
Gương mặt chú lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ lại trở nên xa lạ theo một cách khác — lặng lẽ, ân cần, và mỏi mệt đến đau lòng.
"Chú… có mệt không?"
"Tôi không sao."
Hắn lại múc muỗng tiếp theo.
"Chỉ cần em chịu ăn là được rồi."
Hyunjin thổi nhẹ vào muỗng cháo, rồi lại đưa sát môi em. Động tác kiên nhẫn và cẩn thận như thể nếu nóng thêm một chút thôi, cũng sẽ khiến em đau.
Yongbok hé môi, đón lấy. Nuốt chậm. Rồi lại im lặng nhìn hắn.
"Chú lúc nào cũng không nói thật lòng."
Hắn khựng lại. Ánh mắt khẽ lay động.
"Em nói gì?"
"Chú nói không sao… nhưng mắt đỏ và thâm hết rồi."
"Vì tôi sợ nhắm mắt lại… sẽ không thấy em nữa."
Yongbok cắn môi. Cổ họng nghèn nghẹn. Một lúc sau, em khẽ hỏi:
"Vậy… lúc chú tìm thấy em… chú có sợ không?"
"Ừ."
"Sợ đến phát điên."
Yongbok quay mặt đi, giọng lạc hẳn:
"Lúc em cắt... em không nghĩ được gì hết. Chỉ thấy lòng trống rỗng. Em không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi."
"Vì em tổn thương."
"Và người khiến em như vậy… là tôi."
Em không trả lời. Chỉ siết chặt tay vào chăn.
Một lát sau, hắn lại dịu giọng:
"Tôi không trách em. Chỉ là... tôi muốn em biết: tôi không bỏ rơi em lần nữa."
"Nhưng mà… em đã ký đơn ly hôn rồi."
Hyunjin cười nhạt, nghiêng đầu nhìn em:
"Và tôi đã xé nó rồi."
Yongbok ngẩn ra. Hắn thở nhẹ một cái, tiếp tục:
"Tôi không cần một tờ giấy để xác định em là của tôi. Em nằm trong tim tôi là đủ."
Yongbok cắn môi dưới. Mắt em long lanh.
Một thoáng im lặng. Rồi em hỏi khẽ:
"Cháo… còn không ạ?"
Hyunjin khẽ bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhất từ khi em tỉnh lại.
"Còn. Cả một hộp đây."
Hắn thổi thêm một muỗng nữa.
"Tôi mua nhiều, vì sợ em đói."
Em lại mở miệng đón lấy. Rồi lặng lẽ nói, sau khi nuốt xong:
"Cháo không ngon tí nào hết..."
Yongbok đưa tay lên, khẽ chạm lên má hắn. Lần đầu tiên em chủ động như thế.
"Chú gầy đi rồi."
"Vì lo cho em."
"Chú già đi rồi."
"Vì nhớ em."
"Chú…"
"Hửm?"
"Chú… vẫn là người em yêu nhất."
Hyunjin nhắm mắt, giữ lấy tay em áp vào má mình. Không một lời, nhưng nụ cười rơi trên môi hắn, lại là nụ cười ấm nhất trong suốt những ngày lạnh giá vừa qua.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu hè vừa len lỏi qua tán lá, chiếu vào căn phòng trắng. Dịu dàng. Mỏng manh. Và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com