Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau bữa sáng, Hyunjin dọn dẹp bát đũa, còn Yongbok ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Hắn nhanh tay gọt thêm một đĩa trái cây và vắt ly nước cam, đặt khay lên bàn rồi xoa đầu em.

"Em ăn trái cây nhé. Tôi lên lầu lấy tài liệu chút."

"Dạaa~"

Chẳng bao lâu, Hyunjin ôm theo laptop cùng vài xấp giấy xuống, đặt tất cả lên bàn trà trước sofa. Hắn ngồi bệt xuống tấm thảm lông, tựa lưng vào chân em, còn em thì vẫn cuộn tròn ở sofa, gối đầu lên gối ôm, tay lướt điện thoại.

"Chú làm việc gì đó?"

"Check vài thứ thôi. Không có gì nghiêm trọng."

Hyunjin vừa trả lời vừa bật laptop, ngón tay lướt qua bàn phím.

Yongbok cầm nĩa xiên miếng dâu tây rồi cúi người đút vào miệng hắn.

Hắn vừa nhai vừa mỉm cười.

"Chua quá."

"Thôi kệ đi. Tốt cho da mà."

Em bật cười, đút thêm một miếng nữa.

Cứ thế, một người làm việc, một người đút trái cây. Không gian nhỏ bé ấy đầy tiếng gõ phím, tiếng nhạc từ điện thoại và cả tiếng cười khúc khích của bé con.

Yongbok bỗng chìa điện thoại ra trước mặt Hyunjin.

"Chú nhìn nè!"

Trên màn hình là một video ngắn, trong đó một con chồn trắng đang nhún nhảy theo điệu nhạc techno ngớ ngẩn.

"Giống chú không?"

Em che miệng cười.

"Giống... tôi?"

"Tôi đâu có nhún nhảy như vậy?"

"Không phải cái đó."

Em lắc lắc đầu.

"Là cái mặt á. Nhìn lạnh lùng ghê chưa."

Hyunjin nhìn lại con chồn trên video, trề môi.

"Ờ... Tôi mà giống con chồn đó thật hả?"

"Thiệt mà."

Em gật đầu chắc nịch.

"Nhưng là chồn đáng yêu nha. Em thấy dễ thương lắm."

"...Tôi phải vui vì được ví với con chồn này hả?"

"Phải."

Em khẳng định, rồi nhún người xuống, vòng tay ôm nhẹ vai hắn từ phía sau.

"Tại em thích mà."

Hyunjin khựng tay, rồi mỉm cười.

"Vậy thì... được. Từ giờ tôi sẽ là con chồn của em."

"Chú là chồn khó ở."

"Em là mèo đáng yêu."

Hắn quay lại nhéo mũi em một cái.

Cả hai bật cười vang cả phòng khách.

----

Hyunjin im lặng làm việc thêm một lát, nhưng đầu óc thì không còn tập trung được nữa. Dù mắt đang nhìn vào màn hình laptop, tay vẫn gõ gõ vào bàn phím, nhưng tai hắn thì cứ vểnh lên nghe tiếng Yongbok cười khúc khích sau lưng. Tiếng cười mềm mại, lanh lảnh, khiến trái tim hắn cứ nhảy cẫng lên từng nhịp.

"Em lại coi gì vậy?"

Hyunjin nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Video hài ạ."

Yongbok đáp, rồi với tay đút cho hắn miếng nho.

"Chú ăn nho đi nè."

Hyunjin ngoan ngoãn há miệng ăn, nhai rồi gật đầu.

"Ngon."

"Nho này ngọt lắm, giống như chú lúc nãy vậy đó."

"Giống tôi?"

"Dạ. Lúc nãy chú nấu ăn cho em, đút em ăn, rồi còn lau tóc cho em nữa. Dễ thương muốn xỉu luôn."

Hyunjin nghe vậy thì hơi đỏ mặt. Hắn cười cười, quay đầu nhìn lại laptop, tay vẫn gõ nhưng miệng thì nói:

"Vậy là em thích tôi dễ thương hơn là lạnh lùng à?"

"Không phải vậy..."

Yongbok chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Chú lạnh lùng em cũng thích. Nhưng mà... dễ thương thì em sẽ dễ tới gần hơn."

"Trước giờ tôi khó tới gần vậy sao?"

Yongbok im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Ừm... Lúc trước chú xa lắm. Em ở kế bên mà cũng thấy như cách một đại dương vậy."

Câu nói của em như dao nhọn cắm vào tim Hyunjin. Hắn ngẩng đầu khỏi màn hình, quay hẳn người lại nhìn em.

"...Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Giờ chú đang cố gắng mà."

"Ừ. Tôi sẽ cố."

"Còn nhiều lắm. Tôi còn phải học cách nắm tay em đúng lúc, phải học cách hiểu em, học cách lắng nghe... Tôi còn ngốc lắm."

Yongbok nhìn xuống người đàn ông đang ngồi sát chân mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn.

"Em không cần chú hoàn hảo. Em chỉ cần chú yêu em thôi."

"Tôi yêu em."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Chỉ có nhịp tim đập, chỉ có đôi mắt hai người nhìn nhau sâu hun hút.

Yongbok ngồi dịch ra một chút, rồi vỗ nhẹ vào đùi mình.

"Chú nằm lên đây nè."

"Gì cơ?"

Hắn ngạc nhiên nhìn em.

"Em nói chú nằm lên đùi em."

"Em muốn vuốt tóc chú."

Hyunjin hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn dịch người lại, gối đầu lên đùi em như một chú mèo lớn ngoan ngoãn. Tấm thảm dưới người mềm, nhưng đùi em thì ấm. Tay em chạm vào tóc hắn, vuốt nhẹ nhàng từng đường.

"Em thấy con chồn lúc nãy giống chú thiệt mà."

Em vừa cười vừa nói trêu hắn.

"Lại nữa?"

Hyunjin rên rỉ.

"Tôi có giống đâu."

"Giống á. Nhìn chú lạnh lạnh, im im, lúc nào cũng như đang tính kế diệt cả thế giới á."

"Tôi không có tính diệt ai hết."

"Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Yongbok bật cười, lấy tay nhéo mũi hắn một cái.

"Thấy chưa? Giống con chồn chưa kìa!"

"Em đúng là..."

Hyunjin lắc đầu cười, mắt nhắm lại, cả cơ thể dường như thả lỏng dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com