32
Sau một hồi trêu đùa qua lại, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, như một bản nhạc chậm rãi, đầy chất tình. Nhưng rồi, bất chợt, Hyunjin xoay người, động tác nhanh nhẹn nhưng đầy uy quyền, đè em xuống dưới thân mình. Cơ thể hắn phủ lên em như một tấm chăn sống, hơi thở nóng rực phả lên mặt em, ánh mắt lấp lánh một nụ cười nham hiểm khiến Yongbok bất giác rùng mình.
“Chú… chú làm gì vậy?”
Yongbok tròn mắt, giọng run run, cố né tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Em gồng người, lách sang một bên, nhưng bàn tay to lớn của Hyunjin đã nhanh chóng giữ chặt eo em, không cho phép em thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em đầy ý đồ:
“Làm tiếp nhé?”
Yongbok sững người, não bộ mất vài giây để xử lý câu nói vừa rồi. Mặt em đỏ bừng, quay ngoắt sang một bên, giọng lắp bắp phản đối:
“Không… không được! Em còn đau lắm! Không được đâu!”
Em cắn môi, cố che giấu sự bối rối, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào em, như muốn nuốt lấy mọi biểu cảm trên gương mặt em.
Hyunjin bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như một bản nhạc quyến rũ vang lên bên tai em. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Yongbok, ngón tay lướt qua từng lọn tóc như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng mà.”
Hắn nũng nịu, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
“Tôi hứa đó bé con.”
“Nhẹ nhàng? Chú nói y chang đêm qua ấy! Nhưng có làm được đâu!”
Yongbok phồng má, giọng đầy bất mãn, nhưng trong lòng lại thoáng mềm đi trước vẻ mặt làm nũng hiếm hoi của hắn. Hyunjin vốn luôn lạnh lùng, quyền uy, thế mà lúc này lại giống một cậu bé đang cố thuyết phục người yêu chiều chuộng mình.
Hắn bật cười, cúi xuống dụi mặt vào ngực em, động tác đầy trẻ con.
“Hôm qua là do tôi… bị chuốc thuốc, nên không kiềm được.”
“Hôm nay tôi hứa sẽ nhẹ nhàng. Thật mà.”
“Dù gì sau này em có thai cũng đâu làm được nữa. Nên bây giờ phải tranh thủ chứ, đúng không?”
Yongbok đỏ mặt, tim đập thình thịch trước lời nói nửa đùa nửa thật của hắn. Em vốn dễ mềm lòng, lại thêm vẻ mặt làm nũng hiếm hoi của Hyunjin, khiến em chẳng thể nào giữ vững được phòng tuyến.
“Chú nói gì kỳ vậy…”
Em cố tìm cách phản kháng, nhưng giọng nói đã yếu đi, như thể đang dần bị hắn thuyết phục.
“Nếu… nếu làm thì… phải nhẹ thật đó. Em không chịu nổi như hôm qua đâu.”
Hyunjin cười rạng rỡ, như thể vừa nhận được món quà quý giá.
“Dạ, dạ, tôi biết rồi!”
Hắn vui mừng đáp, giọng đầy phấn khởi. Định cúi xuống, ngoạm lấy môi em trong một nụ hôn nhưng Yongbok nhanh chóng giơ tay chặn lại, khiến hắn khựng người, nheo mày nhìn em.
“Sao nữa?”
“Chỉ… chỉ một hiệp thôi, được không? Em… em còn đau lắm. Thật sự không chịu nổi nhiều đâu.”
Hyunjin nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Một hiệp?”
Hắn lặp lại, giọng trầm trầm, như thể đang cân nhắc. Nhưng rồi chỉ ậm ừ, không khẳng định cũng không phủ định khiến Yongbok thoáng lo lắng. Em nhìn hắn, cố đọc biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng ánh mắt tinh nghịch của Hyunjin chỉ khiến em càng thêm bất an.
“Chú… hứa đi!”
Yongbok nhấn mạnh, giọng run run nhưng kiên quyết.
“Chỉ một hiệp thôi. Không được làm quá đâu!”
“Được rồi, được rồi.”
Hyunjin đáp nhưng vẫn có chút gì đó không đáng tin. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má em, rồi từ từ lướt xuống cần cổ, động tác chậm rãi nhưng đầy ý đồ. Yongbok nằm yên, tim đập nhanh, cảm nhận bàn tay hắn bắt đầu lướt trên cơ thể mình, nhẹ nhàng lột bỏ từng lớp áo mỏng manh. Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn lấp lóe một câu hỏi: Liệu chú có thật sự giữ lời chỉ làm một hiệp?
Hắn bắt đầu với những nụ hôn nhẹ nhàng, môi hắn lướt qua xương quai xanh của em, rồi xuống ngực, mỗi cái chạm đều chậm rãi, như thể đang cố khắc ghi từng khoảnh khắc.
“Em thơm quá Yongbok.”
“Tôi không bao giờ chán được mùi hương của em.”
“Chú… đừng nói mấy lời sến sẩm đó…”
Yongbok lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, cố ngoảnh đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ. Nhưng Hyunjin không để em trốn tránh. Hắn nâng cằm em lên buộc em phải nhìn vào mắt hắn.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Hắn cười khẽ rồi cúi xuống, hôn lên môi em, nụ hôn chậm rãi nhưng sâu sắc, như muốn nuốt lấy mọi phản kháng của em. Tay hắn lướt xuống, cởi bỏ hoàn toàn lớp áo trên người em, để lộ làn da trắng mịn, vẫn còn lưu lại những vết đỏ ửng từ đêm qua. Hyunjin khựng lại, ánh mắt có chút áy náy khi nhìn thấy những vết cắn ở đùi trong của em.
“Em có đau không?”
“Đau lắm...”
“Nên chú phải thật nhẹ đó. Em không đùa đâu.”
“Dạ.”
Hắn cúi xuống, hôn lên những vết đỏ trên đùi em như thể đang xin lỗi.
“Hôm nay tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Môi hắn lướt qua từng inch da thịt em, chậm rãi và cẩn thận, như đang cố bù đắp cho sự hung bạo của đêm qua. Yongbok rùng mình, cảm giác vừa khoan khoái vừa lo lắng. Em nắm chặt ga giường, cố kìm tiếng rên.
“Ưm… nhẹ thôi…”
“Tôi đang nhẹ mà.”
Hyunjin cười khẽ, giọng trêu chọc. Hắn ngẩng lên, nhìn vào mắt em, ánh mắt pha chút tinh nghịch.
“Em thấy chưa? Tôi ngoan lắm.”
“Ngoan cái gì… chú mà làm quá là em không tha thứ đâu!”
“Rồi, rồi, tôi biết rồi”
Hắn đáp, rồi tiếp tục hôn, từ ngực em xuống bụng, mỗi nụ hôn đều chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món ăn quý giá. Tay hắn lướt xuống, mơn trớn giữa hai đùi em, nhẹ nhàng và cẩn thận hơn đêm qua. Yongbok cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng cơ thể em đã bắt đầu nóng lên, phản ứng với pheromone mạnh mẽ của hắn.
“Chú ơi… chỉ một hiệp thôi, nhé?”
Em nhắc lại, giọng nhỏ đi, như thể đang cầu xin.
Hyunjin không đáp lại, chỉ cười khẽ rồi cúi xuống, hôn lên môi em, nụ hôn sâu và mãnh liệt, như muốn đánh lạc hướng em khỏi câu hỏi. Rồi hắn từ từ cởi bỏ quần áo của mình, để lộ cơ thể rắn chắc, căng tràn sức sống. Yongbok nuốt khan, tim đập thình thịch, biết rằng mình khó lòng kiểm soát được tình thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com