Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô y tá im lặng đi trước, thỉnh thoảng liếc nhìn Hyunjin. Cô nhận ra sự bối rối trong đôi mắt anh, nhưng không hỏi. Làm việc ở đây đủ lâu, cô biết mỗi bác sĩ đều có những bệnh nhân đặc biệt với họ theo cách nào đó.

Không ai lên tiếng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trải dài trên những bức tường trắng vô hồn. Hyunjin cúi mặt, hai bàn tay siết lại. Càng đến gần, trái tim anh càng đập mạnh, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Tiếng giày chạm nhẹ lên nền gạch, vang vọng trong hành lang dài và tĩnh mịch. Hyunjin đi sau cô y tá, từng bước nặng trĩu. Hơi lạnh của bệnh viện dường như len lỏi vào tận trong lồng ngực anh, khiến mỗi nhịp thở càng thêm nặng nề.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa. Cô y tá đưa tay gõ nhẹ.

Cốc cốc!

"Lee Felix, có bác sĩ đến gặp cậu."

Không có tiếng trả lời.

Cô y tá khẽ lên tiếng: "Bác sĩ Hwang, cậu ấy có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ. Nếu anh—"

Nhưng Hyunjin đã nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đẩy vào.

Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào căn phòng. 

Trên giường, một cậu thanh niên ngồi thu mình, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu gối. Dáng người gầy, đôi vai hơi run lên. Không có vẻ rạng rỡ hay sức sống, chỉ còn lại một bóng dáng lạc lõng, cô độc.

Hyunjin đứng sững nơi ngưỡng cửa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực—đau nhói, nghèn nghẹn, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bệnh án không thể sai. 

Nhưng trước mặt anh... thật sự là cậu ấy sao?

Cổ họng Hyunjin khô khốc. Hơi thở anh khẽ run.

"... Felix."

Cái tên ấy vừa thốt ra, người trên giường bỗng cứng đờ. Một lúc sau, cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Ánh sáng nhập nhoạng chiếu lên khuôn mặt ấy—vẫn là đôi mắt ấy, hàng lông mi dài ấy, đôi môi nhợt nhạt ấy... Dù gầy gò, hốc hác đến mức khó nhận ra, nhưng từng đường nét đều khắc sâu trong trí nhớ Hyunjin.

Chỉ một ánh nhìn thôi, Hyunjin biết chắc chắn.

Không thể nhầm lẫn được.

Tim anh chệch đi một nhịp.

Là cậu ấy. Thật sự là cậu ấy.

Một cơn choáng váng ập đến, như thể cả thế giới xung quanh đều chao đảo. Hơi thở Hyunjin dồn dập. Cổ họng khô khốc đến mức đau rát. Cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt—vừa là nỗi đau, vừa là sự hoảng hốt, vừa là một cảm giác không thể gọi tên.

Hyunjin đã tìm kiếm cậu ấy suốt bao lâu?

Hyunjin đã mơ về khoảnh khắc gặp lại này bao nhiêu lần?

Nhưng tại sao... tại sao giờ đây, cậu ấy lại trông như thế này?

Đôi mắt Felix sưng đỏ, tràn ngập những tia hoảng loạn và mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy Hyunjin, đôi mắt ấy như run lên một chút, như thể vừa chạm phải điều gì đó rất thân thuộc, rất quan trọng.

"Cậu... là ai?"

Lồng ngực Hyunjin như lần nữa bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu ấy không nhận ra anh.

Hay đúng hơn, cậu ấy đã quên anh.

Hyunjin sững người như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt. Từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. 

Không thể nào... 

Anh đã hy vọng, đã mong rằng mình nhầm, rằng đó chỉ là một người trông giống Felix mà thôi. 

Nhưng không—

Từng đường nét, từng cử chỉ dù có thay đổi đến đâu, anh vẫn nhận ra.

Và rồi, như một nhát dao chí mạng, câu nói ấy vang lên:

'Cậu... là ai?'

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên vô thực, những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn giọng nói của Felix vang vọng trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một nhát dao cứa vào trái tim.

Câu nói ấy như một cú đánh chí mạng, cướp đi toàn bộ hơi thở của Hyunjin. Anh lùi lại một bước, bàn tay run rẩy, mắt mở to đầy kinh hoàng. Cả cơ thể anh run lên bần bật, như thể không còn chút sức lực nào để đứng vững. 

Không thể nào... không thể nào... 

Chẳng phải trước đây Felix vẫn luôn dịu dàng gọi tên anh sao? 

Thế mà giờ đây, ánh mắt kia, giọng nói kia, tất cả đều xa lạ. Cứ như thể Hyunjin chưa từng tồn tại trong thế giới của Felix vậy.

Cô y tá đứng ngoài cửa, tay siết chặt tập hồ sơ. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ánh mắt Hyunjin chất chứa một nỗi đau sâu thẳm đến mức khiến cô cũng cảm thấy khó thở. Cô khẽ cắn môi, do dự một giây trước khi quay người rời đi.

Bên trong căn phòng, Hyunjin vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Hyunjin không biết mình phải làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn Felix—người quan trọng nhất với anh—giờ đây chẳng còn nhận ra anh nữa.

Felix vẫn ở đây, ngay trước mắt anh, nhưng lại xa vời đến mức không thể chạm tới.

Hyunjin chớp mắt vài lần, cố kìm nén những giọt nước mắt còn sót lại. Anh biết mình không thể đứng đây mãi, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống sàn. 

Căn phòng trắng toát này khiến anh ngột ngạt, còn Felix thì vẫn nhìn anh với ánh mắt xa lạ, như thể anh chỉ là một người dưng vô tình lạc bước vào cuộc đời cậu.

Felix không nói gì. Cậu chỉ ngước lên nhìn Hyunjin, đôi mắt hơi nheo lại, có chút mơ hồ nhưng lại chứa đựng một sự quen thuộc khó hiểu. Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng sự hiện diện của anh không khiến cậu thấy xa lạ hay sợ hãi như những người khác.

Hyunjin hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Là một bác sĩ khoa tâm thần, anh đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân với tình trạng giống Felix, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải đối diện với cảnh này.

Hyunjin nhanh chóng đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên mặt. Anh không thể để Felix thấy mình yếu đuối. Không phải lúc này.

Một lát sau, Felix khẽ cử động. Cậu chầm chậm rụt rè nắm lấy cổ tay áo anh. Một hành động rất nhỏ, nhưng khiến Hyunjin đứng sững lại.

"Đừng đi."

Giọng Felix nhỏ như một hơi thở, yếu ớt đến mức suýt nữa Hyunjin đã nghĩ mình nghe nhầm.

Tim Hyunjin siết chặt. Không phải vì cậu ấy nhớ ra anh. Mà bởi vì, dù mất đi ký ức, Felix vẫn vô thức muốn Hyunjin ở bên.

Hyunjin khẽ thở ra, dịu dàng đặt tay lên bàn tay Felix, vỗ nhẹ như một lời trấn an.

Anh nói, giọng trầm và ấm. "Tớ vẫn ở đây mà."

Felix không đáp, nhưng ngón tay cậu khẽ siết lấy ống tay áo anh, như một con mèo nhỏ đang cố níu lại chút hơi ấm thân thuộc.

Hyunjin bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Felix khó chịu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Giọng Hyunjin trầm ấm, mang theo sự quan tâm khẽ khàng.

Felix vẫn nhìn anh, hàng mi khẽ chớp, rồi lắc đầu thật nhẹ.

Không đau. Nhưng cũng không ổn.

Hyunjin im lặng trong giây lát, rồi với tay lấy một cốc nước đặt lên bàn. Cẩn thận đưa đến trước mặt Felix.

"Uống chút nước đi."

Felix do dự một chút, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đón lấy cốc nước từ tay Hyunjin. Ngón tay cậu chạm vào tay Hyunjin trong thoáng chốc—lạnh lẽo và mong manh.

Hyunjin nhìn cậu uống từng ngụm nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau vừa dịu dàng. Felix không còn như trước nữa, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn một chút gì đó thuộc về người mà anh từng yêu.

Và chỉ cần như vậy thôi, anh đã không thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com