Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sáng hôm sau.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng làm việc, Hyunjin đưa tờ hồ sơ cho cấp trên, ngập ngừng vài giây rồi mới đặt nó lên bàn. Hai bàn tay anh siết chặt, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hơn bao giờ hết.

"Bệnh nhân phòng 143... Tôi muốn trực tiếp đảm nhận."

Vị bác sĩ trưởng ngẩng đầu, hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy Hyunjin đặt hồ sơ lên bàn. Ông cầm lấy nó, lật qua vài trang, ánh mắt thoáng hiện chút suy tư trước khi ngước lên nhìn Hyunjin đầy khó hiểu. 

Ông dựa người vào ghế, khoanh tay. "Lạ nhỉ."

Hyunjin hơi giật mình. "Sao ạ?"

"Bình thường cậu đâu có chủ động yêu cầu như thế này. Hơn nữa..." Ông nheo mắt, nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vẻ mặt căng thẳng của Hyunjin.

 "Nhìn cậu hôm nay... có gì đó không giống lắm."

Hyunjin im lặng, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.

Vị bác sĩ trưởng dựa lưng vào ghế, cẩn thận quan sát anh. Cặp mắt sắc sảo của ông không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Từ cách Hyunjin siết nhẹ ngón tay cho đến ánh mắt có phần trầm xuống. Một sự kiên định xen lẫn một chút gì đó... mông lung.

Không giống dáng vẻ thường ngày của bác sĩ Hwang.

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Người quen à?" Ông đột ngột hỏi.

Hyunjin thoáng khựng lại, mím môi nói.

"... Cũng không hẳn."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, cười nhạt. "Chỉ là... tôi nghĩ cậu ấy cần một bác sĩ phù hợp."

Vị bác sĩ trưởng im lặng nhìn anh, đôi mắt thoáng ánh lên một tia suy tư. Một lát sau, khóe môi ông khẽ cong, như thể vừa nhìn thấu điều gì đó.

"Phù hợp à..." Ông lặp lại, giọng điệu mang theo một tia ẩn ý.

"Thật không? Cậu nghĩ tôi không nhìn ra ánh mắt của cậu sao?"

Ánh mắt đó.

Không hẳn là đau khổ, nhưng lại có một nét gì đó nặng trĩu, như thể cố chấp đè nén thứ cảm xúc không nên có. Một sự bối rối lướt qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, nhưng không qua được con mắt của người từng trải.

Vị bác sĩ trưởng vẫn nhìn anh, đôi mắt sắc sảo như đang cân nhắc điều gì. Nhưng rồi, ông chỉ khẽ cười, một tiếng cười nhẹ.

"Thôi được. Tôi không hỏi thêm."

Ông đưa bút ký lên giấy, đẩy về phía Hyunjin. 

"Cậu đấy... Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Hyunjin nhận lấy, khóe môi hơi cong lên, nhẹ giọng đáp. "Tôi hiểu rồi."

Hyunjin cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Trong khoảnh khắc ấy, vị bác sĩ trưởng vẫn nhìn theo bóng lưng của anh. Đến khi cánh cửa khép lại, ông mới khe khẽ lắc đầu, bật cười.

"Đúng là... không giấu nổi."

... 

Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng.

Hyunjin đứng yên một lúc, ánh mắt trầm ngâm lướt qua tập hồ sơ trong tay. Những dòng chữ in đậm trên bìa hồ sơ như hằn sâu vào tâm trí anh. 

Cảm giác này... thật lạ.

"Hyunjin?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hyunjin ngẩng lên, bắt gặp Jisung đang bước lại gần, vẻ mặt vừa tò mò vừa khó hiểu.

"Cậu làm gì mà đứng ngây ra thế?"

Hyunjin bình thản khép tập hồ sơ lại, lắc đầu. "Không có gì."

Jisung liếc nhìn hồ sơ trên tay anh, rồi nhướng mày. "Chuyện cậu nhận ca này... mọi người đang bàn tán đấy."

Hyunjin cười nhẹ, giọng điềm nhiên. "Cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

Jisung khoanh tay, tặc lưỡi. "Không giống cậu lắm. Cậu đâu phải kiểu người làm gì cũng không có lý do."

Hyunjin không phản bác, chỉ im lặng một lúc.

Jisung nghiêng đầu nhìn anh. "Không đơn thuần là công việc... đúng không, Hyunjin?"

Hyunjin thoáng khựng lại. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Jisung nhận ra.

"Có những người..." Cuối cùng, Hyunjin chậm rãi lên tiếng. "...dù chẳng còn ở gần ta như trước, nhưng ta vẫn không thể quay lưng." 

Hyunjin mỉm cười, ánh mắt lướt qua Jisung. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh như phản chiếu một điều gì đó thật sâu sắc, thật riêng tư.

"Tớ chỉ đơn giản là không thể để người đó một mình."

Giọng Hyunjin trầm lắng, không mang theo cảm xúc quá rõ ràng, nhưng cũng không giấu đi nét chân thật ẩn sâu trong đó.

Jisung sững người, có chút ngạc nhiên, rồi chậm rãi quan sát Hyunjin thật lâu. Dường như cậu vừa nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ, nhưng cuối cùng, cậu không hỏi thêm gì nữa.

"Hiểu rồi."

Hyunjin khẽ gật đầu, như ngầm thay lời chào. Không để Jisung nói thêm điều gì, anh quay người bước đi, bóng lưng khuất dần sau hành lang dài.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại phía sau anh, như một ranh giới ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại.

Hyunjin đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên xấp hồ sơ bệnh án trước mặt, những tập tài liệu xếp ngay ngắn, màn hình máy tính sáng trưng, chiếc bút anh vẫn thường dùng đặt ngay cạnh tay. 

Mọi thứ đều gọn gàng như thể anh chưa từng rời đi. 

Nhưng chẳng hiểu sao, căn phòng này đột nhiên trở nên xa lạ với anh đến lạ.

Hyunjin ngả lưng ra ghế, mắt hướng lên trần nhà, để mặc suy nghĩ của mình trôi dạt theo những cảm xúc không tên. Một hơi thở sâu thoát ra, nhưng không làm dịu đi cơn bão trong lòng. 

Felix. 

Cái tên ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh như một điệp khúc lặp đi lặp lại, kéo Hyunjin khỏi thực tại, cuốn anh vào một thế giới chỉ có hai người.

Cậu ấy đã trải qua những gì? 

Khi bị mắc kẹt giữa những ảo ảnh và thực tại, khi quá khứ cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu, khi mọi thứ trước mắt trở nên méo mó, cậu ấy đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào? 

Cảm giác xa lạ ngay cả với chính thế giới của mình... đau đớn đến mức nào?

Một cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Hyunjin chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống.

Felix cần được chăm sóc, nhưng hơn cả những phác đồ điều trị thông thường, hơn những viên thuốc hay những buổi trị liệu, cậu ấy cần một ai đó thực sự ở bên. 

Một nơi an toàn. 

Một người có thể hiểu.

Anh đứng dậy, không buồn nhìn lại bàn làm việc nữa. 

Mọi thứ trong căn phòng này vốn dĩ vẫn vậy—ngăn nắp, trật tự, hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. 

Nhưng vào khoảnh khắc này, nó chẳng mang chút ý nghĩa nào cả. Giống như một bức tranh tĩnh vật vô hồn, dù có đẹp đến đâu cũng không thể khiến con người ta cảm thấy được an ủi.

Một sự thôi thúc quen thuộc len lỏi trong lòng, như một sợi dây vô hình kéo anh rời khỏi nơi này. 

Hyunjin bước ra khỏi phòng làm việc, ánh sáng trắng của hành lang bệnh viện phản chiếu lên nền gạch sáng bóng, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Không gian im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân anh đều đặn vang vọng.

Anh không vội, nhưng cũng chẳng chần chừ. Đôi khi, chính sự lặng lẽ này lại nói lên tất cả—sự quen thuộc, sự cam chịu, và cả một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Bước chân anh chậm rãi nhưng chắc chắn, mỗi bước đi như in hằn những suy tư nặng trĩu. 

Hành lang bệnh viện tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có ánh nắng ban mai len qua ô cửa kính, hắt những vệt sáng dài trên nền gạch trắng. 

Những mảng tường trắng toát, những cánh cửa đóng im lìm, tất cả như đang nuốt chửng âm thanh, tạo ra một khoảng không trống rỗng đến ngột ngạt.

Cuối cùng, Hyunjin dừng lại trước một căn phòng nằm ở cuối dãy. Cửa kính mờ phản chiếu hình bóng anh trong thoáng chốc trước khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa.

Bên trong, Felix đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com