Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hyunjin đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.

Tiếng bản lề kêu lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng nửa tối nửa sáng, soi rõ bóng dáng người ngồi tựa vào thành giường.

Felix.

Cậu ấy đang ngồi đó, thu mình trong góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Một dáng vẻ lặng lẽ đến mức gần như tan biến vào bóng tối xung quanh.

Hyunjin không lập tức lên tiếng. Anh chỉ đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát người trước mặt.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở mỏng manh của Felix, chậm rãi và nặng nề như thể mỗi nhịp thở đều phải gắng gượng.

Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu ngày dần len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ lên sàn nhà một lớp sáng nhạt nhòa.

Hyunjin khẽ khép cửa lại.

Tiếng "cạch" vang lên, nhẹ nhưng cũng đủ để kéo Felix trở lại thực tại.

Felix chậm rãi quay đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hyunjin bỗng thấy tim mình chùng xuống.

Ánh mắt Felix mờ nhạt, sâu nhưng lạnh.

Hyunjin khựng lại một chút, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Hyunjin lặng lẽ kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cách Felix một khoảng đủ xa để không xâm phạm không gian của cậu, nhưng cũng không quá xa để cảm thấy lạc lõng. Tay anh đặt lên đùi, không cầm theo bất cứ thứ gì—không sổ ghi chép, không bút, không tài liệu. 

Hôm nay, Hyunjin không đến để đặt câu hỏi hay đưa ra nhận định nào cả. Anh chỉ muốn ở đây, để Felix biết rằng cậu không một mình.

Một lúc lâu sau, Felix chậm rãi chớp mắt, hơi nghiêng đầu, như thể cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Hyunjin. 

Felix nhìn anh.  

Không phải kiểu nhìn chăm chú, mà là một ánh mắt lơ đãng, nửa như đang dò xét, nửa như không thật sự đặt trọng tâm vào anh. Nhưng ít nhất đó cũng là một phản ứng.

Hyunjin giữ nguyên tư thế, không di chuyển quá đột ngột để tránh làm Felix thu mình lại. Anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, giọng trầm thấp như đang thì thầm một bí mật.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Felix không trả lời ngay. Cậu khẽ mím môi, ánh mắt vẫn dừng trên Hyunjin trong vài giây trước khi lại trôi dạt vào khoảng không. 

Rồi, như thể bị kéo về thực tại, Felix cất giọng—nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng.

"...Bình thường."

Hyunjin mỉm cười nhẹ. Không phải kiểu cười thương hại, cũng không phải giả tạo, mà chỉ đơn giản là một nét dịu dàng thoáng qua.

"Vậy sao? Vậy để tớ đoán xem..." 

Hyunjin tựa lưng vào ghế, chắp tay trước ngực. "Cậu lại không ngủ trưa đúng không? Có phải cậu vẫn còn nghe những âm thanh đó?"

Felix khẽ cau mày, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Cậu ghét khi bị đọc vị quá rõ ràng, nhưng lần này cậu không phủ nhận.

"Chúng vẫn ở đó..." Felix thì thầm, giọng khô khốc. 

"Kể cả khi tôi nhắm mắt."

Hyunjin không tỏ ra bất ngờ. Nhưng thay vì phản ứng ngay, anh chỉ yên lặng chờ đợi. Sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống ngột ngạt, mà là không gian để Felix có thể tiếp tục nếu muốn.

Và rồi, một điều hiếm hoi xảy ra.

Felix chủ động lên tiếng.

"Làm sao để cậu chịu đựng được chúng?"

Đôi mắt Hyunjin ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Hyunjin chớp mắt một nhịp, rồi chậm rãi dựa người về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối. Giọng anh trầm lại, nhưng không nặng nề.

"Tớ không chịu đựng." Hyunjin khẽ cười.

"Chỉ là... Tớ học cách cùng chúng tồn tại."

Felix khẽ nhíu mày. Một thoáng suy tư hiện lên trong ánh mắt cậu. Rồi, cậu lại im lặng, nhưng lần này không phải vì từ chối cuộc hội thoại. Chỉ là Felix cần thời gian để suy nghĩ.

Hyunjin cũng không nói gì thêm. Anh biết, một số câu hỏi không cần phải có câu trả lời ngay lập tức.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Felix vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt Hyunjin, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong đôi mắt kia.

Hyunjin vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh đèn dịu dàng phủ lên hai người, kéo bóng họ dài ra nền gạch trắng.

Cuối cùng, Felix khẽ nghiêng đầu, giọng nói thoảng qua như một cơn gió nhẹ:

"Tôi... đã từng quen anh sao?"

Hyunjin khựng lại. Đôi mắt thoáng mở lớn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Hơi thở anh chậm lại trong một giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn bất giác khẽ run.

Bàn tay cũng bất giác nắm chặt vạt áo, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực—một tia hy vọng mong manh, một chút xúc động không tên.

Hyunjin chớp mắt vài lần, giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Cậu... nhớ ra điều gì sao?"

Felix nhìn Hyunjin thật lâu, ánh mắt tựa hồ muốn chạm đến một ký ức xa vời nào đó. 

Nhưng rồi, đôi mày Felix khẽ nhíu lại, như thể có một cơn đau lặng lẽ len lỏi trong đầu. Cậu buông mắt xuống, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ lấy mép áo bệnh nhân, giọng nói trầm thấp vang lên, pha chút bất lực.

"Không... tôi không nhớ."

Lời nói vừa thốt ra, Hyunjin cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua. Anh mím môi, giấu đi chút hụt hẫng nơi đáy mắt, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng.

"Không sao cả..." 

"Cậu không cần phải vội. Chỉ cần cậu cảm thấy quen thuộc, vậy là đủ rồi."

Felix khẽ nhướng mắt lên nhìn Hyunjin. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng ánh nhìn có chút dao động. Đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Hyunjin, như một mảnh gương vụn vỡ, phản chiếu quá khứ mà cậu không tài nào chạm đến.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Hyunjin chậm rãi vươn tay, không vội chạm vào Felix, chỉ đặt bàn tay mình lên mặt bàn, ngay trước mặt cậu. Như thể đang nói rằng.

tớ vẫn ở đây.

Felix nhìn xuống bàn tay Hyunjin. 

Ngón tay thon dài, khớp xương nổi lên dưới làn da mịn màng, từng đường nét đều khiến Felix thấy lạ lẫm mà cũng quen thuộc đến khó hiểu. Đầu cậu trống rỗng, không có bất kỳ hình ảnh nào rõ ràng, chỉ là một cảm giác mơ hồ. 

Như thể... 

Đã từng nắm lấy bàn tay này trước đây.

Hyunjin không vội, không thúc ép. Anh chỉ ngồi đó, yên lặng quan sát, như thể sợ rằng một động tác quá mạnh sẽ khiến Felix vỡ tan. Đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, kiên nhẫn đến lạ.

"Cậu có cảm thấy gì không?" Hyunjin nhẹ giọng hỏi, cẩn thận đến mức gần như thì thầm.

Felix chớp mắt, đôi môi khẽ mím lại. 

Cậu không biết. 

Nhưng khi nhìn vào Hyunjin, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cậu như hụt đi một nhịp. Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong kêu gào, muốn bám víu vào người trước mặt, nhưng lý trí lại hoàn toàn trống rỗng.

"Tôi... không biết." Giọng Felix nhỏ như gió thoảng, có chút gì đó không chắc chắn.

Hyunjin mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó xót xa. Anh không hỏi thêm, cũng không cố gắng giải thích. Chỉ lặng lẽ rút tay lại, để khoảng cách giữa họ trở về con số không.

"Vậy cứ từ từ, không sao đâu." Hyunjin nói, nhưng trong đáy mắt vẫn lấp lánh tia dịu dàng không đổi. "Chúng ta có nhiều thời gian mà." 

"Tớ sẽ ở đây, chờ cậu nhớ lại."

Một lời hứa không cần khẳng định, không cần ép buộc—chỉ đơn giản là Hyunjin vẫn ở đó. Như cách anh luôn ở bên Felix.

Felix nhìn theo bàn tay vừa rời đi, nơi làn da lạnh lẽo của cậu vừa được sưởi ấm trong chốc lát. Cảm giác đó nhạt nhòa như một giấc mơ, nhưng lại lưu lại dư vị vương vấn đến kỳ lạ.

Felix ngẩng lên, đôi mắt dao động một chút khi chạm vào ánh nhìn của Hyunjin. 

Ở đó không có sự thúc ép, không có ràng buộc, chỉ có sự kiên nhẫn bao bọc. Một sự kiên nhẫn khiến cậu cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng làm trái tim nặng trĩu.

"Tại sao... cậu lại đối xử với tôi như vậy?" Felix chợt hỏi, giọng trầm thấp, như thể chính cậu cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

Hyunjin hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. 

Nhưng ánh mắt anh thì không cười. 

Ánh mắt ấy đầy những cảm xúc không thể gọi tên.

"Sau này, khi nhớ lại, cậu sẽ hiểu thôi." Hyunjin khẽ nói, giọng nhẹ tựa hơi thở.

Hyunjin không mong đợi một lời hồi đáp, cũng chẳng cần Felix phải gấp gáp nhớ lại. Chỉ cần câu nói này có thể lặng lẽ đọng lại đâu đó trong tâm trí Felix, như một hạt mầm chờ ngày nảy nở.

Felix khựng lại, vẫn im lặng. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Hyunjin bằng ánh mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. 

Như thể một phần trong Felix muốn tin vào lời đó, nhưng phần còn lại lại sợ hãi sự mơ hồ mà nó mang theo.

Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt Hyunjin, đôi mắt anh phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng mà Felix không thể đặt tên. 

Một lúc sau, Hyunjin chỉ mỉm cười nhẹ, lùi lại ngả lưng ra sau ghế, giữ khoảng cách như trước, nhưng ánh mắt vẫn ở đó.

Chẳng hề xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com