Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"K... không thể nào! Tại sao... tại sao lại là Hwang Hyunjin chứ!?

"Như không tin vào mắt mình, tôi chết đứng ngay tại chỗ.

Đúng thật, anh ấy họ Hwang mà trời ơi! Gia cảnh của tên đó cũng khá giả nữa. Sao mình không nhận ra ngay từ đầu chứ! Biết vậy đã từ chối quách từ đời tám hoánh luôn rồi. Móaaaaa!!

Suốt cả buổi gặp mặt hôm đó, tôi không thể nào nghe nổi cuộc nói chuyện của gia đình 2 bên, cũng không thể liếc nhìn Hyunjin 1 cái, cứ cúi gằm cái mặt xuống đất, mắt thì mở to, bên trong chứa đầy nỗi kinh hoàng, mồ hôi thì túa ra không ngớt, cơ thể cứng đờ lại.

Sao cũng được.

Đối với tôi hiện tại thì chả còn thứ gì quan trọng nữa cả, vì tôi biết... NGÀY TÀN CỦA MÌNH SẮP TỚI RỒIIIII!

"Chết mất thôi! Cái người mà mình chia tay hồi cấp 3... sau bao năm mới gặp lại, còn chưa kịp vả cho phát nào mà giờ lại phải kết hôn với kẻ đó ư?! Bok ơi mày thật dại quá đi!!"

Đúng rồi, nhắc mới nhớ, hồi tôi vẫn còn đang qua lại với anh ấy, tôi thậm chí còn chẳng cho bố mẹ biết nữa mà, cho nên làm sao họ nhận ra... cái tên Hwang Hyunjin chết tiệt đang ngồi trước mặt mình là tình cũ của con trai được?

Mà bây giờ từ chối thì lại phũ quá, có khi còn ảnh hưởng đến công ăn việc làm của bố mẹ tôi cũng nên.

Vì Hwang gia là 1 tập đoàn lớn vô cùng triển vọng, ai được họ chống lưng cho đảm bảo sẽ rất có lợi thế. Vậy nên nếu nhà tôi mà đắc tội với mấy người đó ngay bây giờ, thì cái Lee gia coi chừng phá sản luôn mất!

"Vậy chỉ còn cách kết hôn với tên này thôi ư?"

Tôi không cam lòng chút nào!

"Phải làm sao đây...?"

----

- Yongbok!

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, trong lúc mấy bà mẹ còn đang nói chuyện ríu rít ngoài cửa và mấy ông bố bàn chuyện hợp đồng này nọ, thì Hyunjin - cái tên con trai khốn kiếp chuyên gia gây họa của tập đoàn họ Hwang - đi đến trước mặt tôi lên tiếng đầy thừa thãi.

- Gì?

Nghe thấy tên của mình được phát ra từ cái mồm không nói được 1 câu nào có tí chất xám của anh, tôi quay phắt lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu.

- Ừm... chúng ta... có thể nói chuyện chút không?

- Không!

Tôi trả lời không chút do dự.

- Anh nghĩ mình là ai vậy? Ngày xưa đã sút bay tôi ra chuồng gà rồi, giờ còn định nối lại tình xưa ư?

Nói rồi tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh, điệu bộ này rõ ràng là đang vô cùng bất mãn.

- Tôi nói cho anh biết, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, tất cả là vì vấn đề kinh tế chính trị ngớ ngẩn của 2 nhà! Vì vậy đừng có tới bắt chuyện với tôi như đúng rồi. Cái thứ XẤU-HOẮC-XÍ-XỌN-VÔ-TÂM-BẠC-TÌNH-BẠC-NGHĨA!!!

Để lại những lời đó, tôi liền bỏ đi không ngoảnh lại, chạy ra chỗ chiếc xe đen bóng quen thuộc.

- Bố, mẹ! Mình về thôi.

Mẹ tôi gần đó nghe được thì phẩy tay như đáp lại rồi quay sang chào gia đình Hyunjin.

- Ừ. Chào cả nhà nhé! Hẹn gặp lại vào lễ cưới tuần sau.

Ê!Cái đéo gì nữa đây, vừa gặp mặt xong đã bàn chuyện cưới xin rồi à?!

Bố mẹ ơi, tâm lí lên 1 chút đi chứ!!

Tôi hét lớn trong thâm tâm.

Thiệt muốn bùng nổ 1 trận ngay bây giờ quá!

----

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong như thường lệ, tôi lại tót lên phòng ngồi ôm cái điện thoại. Chỉ khác là, bình thường tôi sẽ chơi game hoặc lướt tóp tóp, nhưng hôm nay tôi lại dành thời gian trò chuyện với thằng bạn chí cốt kiêm luôn chức bộ trưởng bộ lắm mồm Han Jisung.

F: Ê thằng kia. 

Rảnh không ngoi lên cái coi.

 Thằng bạn mày đang đau đầu đây nè.

J: Rồi sao? Mày tính bảo tao mua thuốc giảm đau cho à?

Xin lỗi. Đây đang bận cày game ròi.

F: 😑 Nhờn ít thôi nha mạy.

J: Sao? Thế rốt cuộc có chuyện gì?

F: Nghe xong đừng bất ngờ đấy nhé.

 Hôm nay tao mới gặp lại thằng Hyunjin nè.

J: 😳 Fake... hay real vậy mày?!

F: Thề 100% luôn á. Tao bị ép gả cho nó mà.

J: Uii. Sướng thế còn gì.

 Lấy được thằng có đủ cả 4 chữ tế như nó là phước 3 đời nhà mày đấy.

F: Họa trăm đời nhà tao thì có á 🙃

 Mày quên nó đã khiến tao thê thảm ra sao rồi à?!

J: Nhớ chứ nhớ chứ. Lúc đấy mày phải chuyển sang Úc định cư, tao nhớ mày gần chết đó

F: Ước gì mày chết luôn đi cho tao nhàn cái thân.

J: Ê, bạn bè ăn nói với nhau thế đấy à?

F: Chứ chắc mày không?

J: ...

F: Điên thật chứ.

Mẹ tao còn kêu cuối tuần sau cưới liền nữa, tao phản đối mà đéo có được.

J: Ô, có đám cưới luôn à?

 Xịn đếy, mời tao đến đi chứ!

F: Thích đi thì đi, ở nhà hàng xxx nhé!

J: Đỉnh quá đỉnh quá, để tao rủ nhóc Jeongin nữa.

F: Cũng được, lâu lắm chưa gặp, không biết em nó ăn ở ra sao.

J: Ê tính ra nó còn giỏi hơn mày á.

 Cua được thằng Seungmin siêu trầm tính luôn.

F: Cái thằng học bá học ngay lớp bên cạnh mình hồi đó đó hả?

J: Ừ, mà nói đúng hơn là thằng Seungmin nó thích Jeongin trước á.

F: Úi giời, thích nhỉ!

J: Chứ gì nữa. Mày còn non lắm 😌

F: 💢

J: Mà tao nghĩ... mày nên quay lại với Hyunjin đi.

F: Mày điên à

J: Không, tao đang giúp mày thật lòng đó.

F: Hại tao thì đúng hơn á mày. Mắc gì?

J: Mày cũng biết nó là người tốt mà đúng không?

 Chuyện hồi đó chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi.

F: Uẩn khúc cái căn cọt á. Mày xem phim riết nên bị ảo à?

J: Chịu, tao chỉ khuyên vậy thôi. Mày muốn làm gì làm.

Nhắn xong, nó tắt máy cái rụp khiến tôi điên cả tiết.

Hiểu lầm thế quái nào được?!

Rõ ràng hôm ấy, Hyunjin đã cười nói rất vui vẻ với cô bạn kia mà.

Cái nụ cười đó... phải dành cho tôi mới đúng.

Thế nhưng anh ấy làm vậy với 1 người khác mà không cảm thấy có lỗi ư?

Tôi tin vào trực giác của mình, rằng chắc chắn... anh ấy yêu tôi chỉ là giả!

----

Hehe Gà đây nè.

Mí bà đọc truyện có thấy cấn không ạ? Chứ tui là tui giỏi viết truyện kill người hơn á 😛

Chúc mn đọc truyện dui dẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com