Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Chết tiệtttt!!

Trong căn phòng bóng lộn trải đầy hoa hồng, tôi hét toáng lên đầy giận dữ.Không ngờ có ngày tôi phải chịu nhục đến mức này!

Cái lúc mà tôi nói đồng ý lấy tên đó... tôi cảm thấy uất ức đến điên người. Tại sao, tại sao chứ?! Kiếp trước tôi đã lộng hành quá mức hay gì mà phải dính thêm cái cục nợ này bên người vậy?

Tiện nói luôn, tất cả các động tác hay cách hành xử của tôi trong bữa tiệc ấy, 90% đều là giả đấy! 

Căn bản là tôi chả vui vẻ gì ráo khi bị ép cưới với cái tên mình ghét nhất trên đời cả.

Rồi... rồi tên đó còn dám h... h... hôn tôi nữa! Đáng ghétttt!

Sau sự việc kinh hoàng và đau đớn ấy, tôi đã phải viện cớ đau bụng đi ẻ trong WC để tẩy đi tẩy lại cái mõm của mình.

"Sao thằng cha đó lại lộng hành như vậy hả giời?!"

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng dù có khó chịu đến mức nào, tôi vẫn phải cố kiềm chế.

"Đợi đấy Hyunjin, khi cái đám cưới này kết thúc, về đến nhà rồi thì tôi nhất định sẽ cho anh sống không bằng chết!"

Đang định phá tan căn phòng này ra thì 1 tiếng cạch vang lên. Có ai đó...vừa mở cửa.

Tôi quay ra và bất lực nhìn kẻ vừa bước vào. Xin giới thiệu Hwang Hyunjin bằng xương bằng thịt. Trời ạ, khổ lắm cơ!

Chắc các bạn biết hắn vào đây để làm gì rồi nhỉ, vì đây là cái phòng ngủ dành cho các cặp đôi mới cưới mà.

Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có ý định ngủ chung với tên này đâu, thích thì mời đằng ấy cút ra chuồng bò mà nằm.

- Vợ ơi!

Gì vậy cha? Đã là gì của nhau đâu mà kêu vợ vợ ngọt xớt vậy?

- Ơ, anh gọi mà em không nghe à?

- Tôi phải đeo máy trợ thính mới biết anh đang nói gì.

Tôi quay lưng lại tỏ ý không muốn nhìn mặt Hyunjin.

- Này em giận đấy à? Anh xin lỗi mà, vì phải đi chào hỏi các công ty đối tác nên mới về muộn...

- Đâu có, tôi giận vì anh có mặt ở đây đó.

- Ơ kìa, mình kết hôn rồi mà.

Ê, tên này muốn khiến tôi tức chết hay gì?

Tôi đanh mặt nhìn anh.

- Anh hài quá ha. Tôi đã nói trước đấy rồi, đây chỉ là cái hôn nhân hợp đồng thôi. Tính giả ngu giả ngơ lấy lòng tôi hả? Chính anh cũng đâu có thích bị ép buộc đúng không?

- Ép buộc gì chứ? Anh yêu em thật lòng mà.

- Ờ, còn tôi thì đéo!

Nói rồi tôi 1 lần nữa quay đi, ngồi phịch xuống giường. Thật chẳng muốn hầu chuyện tên này chút nào!

"Ôi trời, đã hơn 11 giờ rồi sao?"

Tôi nhìn chiếc đồng hồ cuối phòng. Đến lúc nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt mỏi rồi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố thả lỏng bản thân.

Nhưng tên đó nào để cho tôi được yên. Vừa chợp mắt được 2 giây, tôi đã nghe giọng anh ta í ới.

- Vợ ơi, em nhích người ra 1 chút đi.

Gân xanh tôi nổi lên, mặt thì nhăn như khỉ ăn gừng.

- Đừng có gọi tôi là vợ, nghe ứa gan chết đi được!

- Được rồi, nhưng em dịch ra chút đi cho anh còn ngủ.

Gì? Ảo đá vừa thôi ông cố ơi! Tôi ghét anh ta ra mặt như vậy mà đòi cho ngủ chung á? Có tinh tinh nó cho.

- Người như anh mà cũng cần ngủ à?

Tôi lên giọng mỉa mai, tâm trạng rõ ràng vẫn chưa nguôi ngoai phần nào.

- Tất nhiên, anh cũng cần được nghỉ ngơi mà. Giống như vợ ấy.

Lại vợ!

- Tôi nói anh có để vào não không thế? Tôi đâu phải vợ anh?

- Thì ít nhất em cũng là người yêu của anh đó. Cho anh ngủ với nào.

Câu nói này của anh...đã vô tình động vào vết thương bấy lâu nay đã ngủ sâu trong tâm trí tôi.

Kí ức hồi đó ùa về.

Chúng tôi...đã từng ngủ cùng với nhau, vừa nằm bên nhau và vừa nói chuyện phiếm. Rất vui.

Những ngày chúng tôi ở bên nhau đều là những năm tháng rất tuyệt vời.

Cho đến ngày hôm ấy...Những giấy phút của tình yêu trong sáng và thuần khiết này đã vỡ tan thành từng mảnh vụn!

Tôi nhớ lại mà lòng mình dậy lên 1 cảm giác khó diễn tả thành lời.

Nó sâu sắc...mà cũng nhói đau...

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ cực deep ấy mà tôi quên mất bóng hình của Hwang Hyunjin vẫn hiển hiện ở đây.

Tôi hơi giật mình, ho khan 1 cái để lấy lại cái mode "khó ở" thường ngày.

- Ở đây không phải chỗ cho anh thích làm gì thì làm đâu. Xuống đất mà nằm. Giường này bị tôi chiếm đóng rồi!

- Đừng mà, dưới đất lạnh nhắm.

Nhắm rượu hả mắ!

- Im mồm, cấm anh kêu ca. Mau đi ngủ đi.

Nói rồi tôi ném cho anh cái chăn mỏng xuống. Dù gì tôi vẫn có tình người mà.

Liếc qua thì tôi thấy... mặt anh ta hí hửng như trẻ con được cho kẹo. Có gì mà phải vui thế chứ?

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là...anh ta nằm yên dưới đất ngủ như chết!

"Ủa, ngoan như vậy luôn sao?"

Mà thây kệ đi, ngoài chuyện đó ra thì tôi chẳng thấy gì đáng quan tâm hết trơn.

Nghĩ vậy, tôi liền chìm vào giấc ngủ sâu...

----

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu. Những tia nắng chan hòa chiếu rọi cả 1 vùng trời xanh thẳm.

Thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp hang cùng ngõ hẻm nơi đây. Nhưng chừng ấy có vẻ là chưa đủ để đánh thức 2 con người này dậy.

Yongbok và Hyunjin.

Cả 2 vẫn nằm in thin thít, không ai nhúc nhích lấy 1 li.

Phía ngoài căn phòng, tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện vang lên ngày 1 rõ.

- Khiếp, giờ này rồi mà 2 đứa nó vẫn chưa dậy à?

- Có khi lại đang ôm nhau ngáy khò khò ấy chứ.

- Vâng, nếu là Hyunjin thì rất có thể nó sẽ làm vậy.

Khỏi cần nói, đây đích thị là 2 bà mẹ chuyên gia buôn dưa lê bán dưa cà của 2 bên.

- 2 đứa ơi, dậy xơi cơm thôi nào!!

Mẹ Lee nói rồi mở toang cánh cửa gỗ ra, để rồi...sốc nặng khi nhìn khung cảnh trước mắt.

Không chỉ bà mà người đứng bên cạnh cũng chỉ biết đứng bất động tại chỗ.

Phải, thứ 2 người họ nhìn thấy, không phải cảnh ôm ấp mặn nồng của các cặp đôi thường gặp, mà là 2 người theo kiểu "chủ nhân nằm trên giường, cún ngoan nằm dưới đất!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com