Chương 6
- Ưm, mệt ghê!
Chẳng hiểu sao khi vừa tỉnh dậy, tôi đã bị mẹ mắng cho 1 trận bạt tai.
Hình như lúc đó bác Hwang cũng có mặt thì phải.
Bà ấy lo lắng đỡ Hyunjin dậy và hỏi han xem nằm đất có lạnh lắm không, nhưng anh ta chỉ cười cười qua loa bảo không sao.
Tên đó thương hại tôi à? Mắc gì phải bênh người ta thế không biết!
Cơ mà tôi cũng cảm thấy khá may mắn vì nhờ anh mà cơn giận của mẹ tôi mới dịu xuống, chứ không thì cứ xác định xuống lỗ dần đi là vừa.
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Dàn ông hoàng bà chúa cũng khăn gói về nhà cả rồi.
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đám nhà giàu cứng nhắc đó. Yeah!
Tôi rảo bước trên hành lang của khách sạn 1 cách mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp.
- Yongbok cưng, ta ở đây cơ mà.
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình ở đằng sau, tôi quay người lại rồi chạy về phía bà.
- Mẹ!
Đang định ôm chầm lấy người mẹ yêu dấu thì tôi chợt nhận ra...họ nhà Hwang cũng đang ở đây.
"Tại sao vậy nhỉ?"
Tôi nhìn bọn họ đầy khó hiểu, chẳng hiểu sao lại chạm ngay mắt với Hyunjin.
Nhìn thấy tôi, anh ta liền cười toe toét như 1 thằng điên. Đần hết biết!
Tôi lập tức lảng tránh ánh mắt của anh ta và nhìn ra phía ngoài cửa khách sạn.
Bên ngoài, 2 chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa. 1 cái là của nhà tôi thì không nói rồi, vậy chắc cái kia là của Hwang gia?
- Có mặt đông đủ rồi ha! Chúng ta đi.
Bố tôi hoa tiêu dẫn đường, những người còn lại cứ thế theo sau.
Khi 2 nhà đều đã yên vị trên xe của mình, chúng bắt đầu lăn bánh.
Khoan!
"2 chiếc xe...đi chung 1 tuyến đường?!"
Thật vậy, xe nhà Hyunjin đang đi phía trước chúng tôi kia kìa!
Đến đây thì tôi cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Tôi đâu có ngu cơ chứ.
"Không ngờ gia đình 2 bên đã quyết nhanh như vậy rồi..."
Sao cái tương lai của tôi nó lại mờ mịt u ám quá thể!
Vâng, bạn không nhầm đâu. Là cái thói "kết hôn xong là về chung 1 mái nhà" đầy quen thuộc với các bậc phụ huynh đó!
Khốn khổ cái thân tôi. Họ nghiêm túc đến mức này cơ à?
Trong khi tôi đang suy nghĩ đến mức tự sát trên xe thì đích đến đã ở ngay trước mặt.
Tôi bối rối nhìn cái biệt thự to sụ trước mắt.
Ủ ôi! Cái thứ này phải to gấp 10 lần căn villa hiện tại của nhà tôi á!
Nhà đã khủng bố như vậy rồi, trước sân lại có thêm cái đài phun nước nữa! Thiệt luôn?
Tuy màu chủ đạo là trắng, nhưng những hàng cây xanh bao quanh nơi này lại gợi cho tôi cảm giác yên bình khó tả.
Với lại chả hiểu sao nhìn chúng nó tôi lại liên tưởng đến vườn treo Babylon được. Hài ghê!
Không biết 2 nhà đã rót bao nhiêu tiền cho thứ này nhỉ?
Tiện nói luôn, căn nhà này hoàn toàn tách biệt với phố xá bên ngoài. Có nghĩa là dù tôi có quậy tung nơi này lên thì cũng chả ma nào quan tâm đâu.
À thì tất nhiên cũng có nhiều mối nguy tiềm ẩn như cháy nhà, nhưng ai biết được trong đây có những thiết bị thông minh gì chứ?
Kệ hết đi.
Hiện tại tôi đang tràn đầy phấn khích, nhìn cái thứ xa hoa lộng lẫy kia mà không ngừng mỉm cười.
Nhưng tôi lại quên đi mất 1 chuyện quan trọng...
- Hyunjin với Yongbok, từ giờ đây sẽ là nhà của 2 con.
Tôi lập tức tắt nắng trước câu nói dửng dưng như không của mẹ mình.
Đúng rồi mà nhỉ? Tôi sẽ phải ở cùng với tên đó kia mà!?
Thế là giấc mộng ngàn năm của tôi tan biến từ đây.
"Mẹ à, mẹ phải biết lựa thời điểm mà nói chứ?"
Tôi đứng im như pho tượng đá. Những câu nói sau đó của mẹ và những người khác, tôi không cho vào tai lấy 1 từ.
----
- Thế nhé, bọn ta về đây.
Sau khi giới thiệu qua loa quác lác về căn nhà cho 2 đứa tôi, bố mẹ 2 nhà lên tiếng tạm biệt.
Tôi và Hyunjin vẫy tay chào lại, nhưng cái biểu cảm của chúng tôi mới đáng để tâm.
Trong khi Hyunjin vui vẻ ra mặt thì tôi lại trông như cái xác vô hồn vừa mới trải qua đợt tập huấn quân sự vậy.
Những tưởng nhị vị phụ huynh đều cảm thấy buồn bã vì phải xa con, cuối cùng ai nấy đều hớn hớn hở hở.
Tôi thậm chí còn nghe rõ những "lời ngon tiếng ngọt" của bố mẹ mình trước khi bước lên xe.
- Liệu như thế có phải là quá sớm với tụi nhỏ không?
- Sao thế được hả anh? Tụi nó lớn cả rồi, được ở với người mình yêu chả thích quá chứ lị!
- Đúng nhỉ? Hahaha.
- Hahaha.
"Huhuhu!"
Xin lỗi 2 người nhưng con thật sự chả có tí tình cảm gì với cái tên cặn bã này hết.
Không ngờ đến những người bố người mẹ tôi rất đỗi trân trọng lại có mặt trái ác độc đến vậy.
Nhìn 2 chiếc xe dần khuất bóng phía xa, tôi thở dài não nề.
- Mình vào nhà thôi em.
- Biết rồi, khỏi cần anh nhắc!
Tôi theo chân Hyunjin bước vào trong nhà.
Trước tiên phải xếp hành lí cái đã!
Tôi định bụng sẽ tránh tiếp xúc với tên này nhất có thể. Nào ngờ...
- M...m...một? Chỉ có 1 cái phòng ngủ thôi á!?
Tôi thảng thốt hét lên, trong khi Hyunjin điềm tĩnh đến không ngờ. Mặt anh ta còn có chút gì đó vui vui nữa.
- Chứ gì nữa. Em không nghe mẹ nói à?
Đúng rồi nhỉ? Lúc đó tôi như con robot khô dầu chỉ biết lẽo đẽo theo người nhà thôi mà, hơi đâu nghe mọi người nói gì chứ?
Ơ kìa, thế hóa ra họ đã đề phòng trước cho trường hợp này rồi à? Chết tiệt thật!
Nhưng không sao, cái phòng ngủ này chiếm gần nửa diện tích tầng 2 cơ mà. Không lí nào cái giường lại bé tí tẹo tèo teo cả, nên ổn thôi. Cứ cho tôi nằm đầu giường, anh ta nằm cuối giường để tôi dễ đạp là được chứ gì?
Tôi thở dài 1 lần nữa.
Xem ra trong thời gian ở bên anh ta, tôi không thể sống tốt được rồi...
----
Vào năm học rồi, kb cs ai còn đọc ko nhỉ?👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com