02
Kì thi vừa trãi qua, ai nấy đều mệt mỏi, các học sinh chọn đi chơi để giảm bớt căng thẳng sau kì thi ấy.
Hyunjin và Yongbok không ngoại lệ, hai bạn được người nhà cho tiền đi chơi, cả hai bắt xe đến biển.
"Anh không rủ cả đám kia đi chung hả? "
"Thôi, nay đi chơi hai chúng ta là đủ"
Anh và em nắm tay nhau đi dạo trên biển, những đợt sóng cứ nhẹ nhàng, làn cát trắng tinh.
"Anh thật không biết làm sao nữa"
"Sao vậy? "
"Tập đoàn nhà anh đang có chút khó khăn, cổ phiếu cứ đang tụt dốc dần"
"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện làm ăn đương nhiên có lên có xuống, cổ phiếu hiện tại đang tụt dốc những nhỡ đâu nó lại tăng vọt lên? "
"Ừm"
Rồi gạt văng đi lo lắng, Hyunjin nắm lấy tay Yongbok chạy ra biển nô đùa, tiếng vui cười vang khắp cả một vùng.
Hôm ấy cả hai trãi qua một ngày hạnh phúc với nhau. Nhưng ngày hôm sau thì lại không như vậy.
Ba Hyunjin do làm ăn sơ suất nên cổ phiếu đột ngột lao dốc không phanh, dẫn đến phá sản. Ngày hôm ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng của gia đình anh.
Em gái anh vẫn còn đang học, anh vừa mới có kết quả thi, ba mẹ phải đi vay nợ để lo cho hai anh em.
Yongbok hay tin nhà Hyunjin phá sản liền chạy sang nhà tìm anh. Bước vào phòng ngủ đã thấy anh ngồi suy sụp.
"Hyunjin... "
"Yongbok? Em lại đây ngồi đi"
"Em biết anh đang suy sụp lắm phải không? "
"... Ừm"
Hyunjin lấy ra một tờ giấy, anh đưa cho em.
"Giấy trúng tuyển đi du học? Người yêu em giỏi thật đấy"
"Ừm, nhưng anh lại không muốn đi"
"Sao cơ? Không muốn đi? Anh đừng đùa chứ"
"Anh không đùa"
"Này Hyunjin, nghe em. Anh phải đi học, anh thừa biết nhà bản thân đang vô cùng khó khăn, sang bên ấy học biết đâu anh có thể cứu giúp nhà mình đấy"
"Anh không muốn xa em"
"Em biết, em cũng không muốn xa anh, nhưng điều này là tốt với anh, anh hiểu mà đúng không? "
"Anh hiểu, nhưng anh không nỡ để em đợi"
"Em sẽ đợi, cho dù là bao lâu, chỉ cần là anh thì bao năm em cũng đợi được, cứ nghe em, sang bên ấy học, nha anh"
"Nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ sang bên ấy học, anh luôn tin em"
"Hình như được đi du học là bên nhà trường sẽ chịu toàn bộ tiền học phí mà phải không? Em thấy trong đây có ghi"
"Ừm"
"Thế thì quá tốt rồi. Mà khi nào anh đi? "
"2 tuần nữa"
"... Ừm"
...
Hyunjin vì sợ khi mình đi du học thì Yongbok sẽ nhớ nên anh cố gắng dành hai tuần đó để bên em nhiều hơn.
Đám bạn hay tin cũng an ủi cả em lẫn anh, nhóm bạn dành cho nhau nhiều thời gian hơn.
"Ngày mai là Hyunjin đi rồi hả? "-Seungmin
"Đi sang bên đó ráng mà học đi nha mày"-Minho
"Vâng"
Đêm đó Yongbok tìm sang ngủ với Hyunjin, em muốn ngủ với anh ngày cuối trước khi phải xa anh mấy năm.
"Em đừng buồn mà, nếu sắp xếp được thời gian thì lâu lâu anh vẫn sẽ về thăm em và gia đình"
"Em biết rồi, mà anh đã soạn đồ đầy đủ chưa? "
"Rồi, anh chuẩn bị đủ hết rồi"
Cốc cốc
"Vào đi"
Yeji đẩy cửa đi vào.
"Anh hai... "
"Sao giờ này mày chưa ngủ? "
"Ông cũng đã ngủ đâu mà nói tui? "
Cô đi lại ngồi cạnh anh hai mình.
"Chuẩn bị nghe em nói nè"
"Ừ, nói đi"
"Sang bên đấy thì lo mà học đi nhá, tui mà biết ông không lo học mà đi cặp kè với mấy con chân dài là tui sẽ đặt vé bay sang bên đó vặt đầu từng đứa thay Yongbokie đấy"
"Mày lo xa quá vậy"
"Tui nói vậy thôi, cứ lo học đi, bên đây em sẽ lo cho Bokie hộ anh"
"Lo hộ chứ đừng dựt luôn nghe chưa"
"Trời ơi tui không thèm, tui có bé Ryujin hàng xóm rồi"
"Biết để ý người ta rồi đó ha"
"Ừ, tối nay tui nói trước, sợ mai ra sân bay nhiều người tiễn quá ngại không dám nói. Về phòng đây"
"Ngủ ngon!! "
"Ông với Yongbokie cũng ngủ ngon"
"Yeji ngủ ngon"-Yongbok
Rồi cô đi về phòng.
"Yeji thường hay choảng nhau với anh vậy mà cũng tình cảm lắm chứ bộ"
"Ừm, thôi ta đi ngủ"
Hyunjin tắt đèn rồi ôm Yongbok vào lòng.
"Anh yêu em, thiên thần của anh"
Nghe anh nói mấy lời sến súa đó em cũng có hơi buồn cười.
"Ừm, em cũng yêu anh"
Cả hai cứ thế mà cùng nhau ngủ.
Sáng hôm sau do phải bay sớm nên cả anh và em đều cùng dậy sớm. Nay tiễn anh đi cũng nhiều người, gia đình anh, gia đình em, mấy đứa bạn.
Ai nấy đều hết lời động viên Hyunjin.
"Sắp tới giờ rồi anh hai à"-Yeji
Hyunjin nghe vậy đi lại chỗ Yongbok, ôm em một cái rồi hôn lên trán.
"Đợi anh nha"
"Vâng"
Rồi anh kéo vali đi, khi đã khuất dáng anh thì mọi người đi về, Yongbok và nhóm bạn thì đến quán cà phê của Minho.
"Hyunjin nó đi rồi, nhưng Yongbok đừng buồn nha, vẫn còn mọi người mà"-Jisung
"Ừm, tao đâu buồn đâu"
"Vậy tốt rồi"-Minho
Đang ngồi thì đột nhiên cửa quán mở ra, Yeji chạy vào, cô đưa vào tay em một cái hộp.
"Gì vậy? "
"Cái này là của Hyunjin á, ảnh mua cái này từ đời nào rồi, nói là tặng cho anh mà mãi chưa tặng, nãy chuẩn bị lên máy bay ảnh mới nhớ mà gọi cho em kêu mang sang cho anh"
Yongbok mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là chữ Hyunlix.
"Trời ơi dễ thương dữ"-Jeongin
"Đeo vào đi"-Seungmin
Em lấy sợi dây chuyền ra rồi đeo lên cổ.
"Đẹp lắm, chắc ý Hyunjin là muốn anh luôn nhớ về ảnh á"
"Ừm, cảm ơn Yeji đã mang tới nha"
"Dạ đâu có gì"
________________
Bật mode siêng năng lên
Có thể mình sẽ siêng tới mức mỗi ngày một chap luôn á, thấy mình giỏi không:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com