07
Yongbok ngồi buồn thiu bấm điện thoại, vẫn không biết cái nhà chồng mà mẹ nói là ai.
Bỗng nghe tiếng bấm chuông, em vội chạy ra mở cửa.
"Chào Yongbok nhaa, lâu lắm rồi không gặp con"
Là gia đình nhà Hwang, có ba mẹ, em gái Hyunjin. Yongbok bất ngờ nhìn họ, giờ mới hiểu ra ý mẹ nói.
"Xin lỗi anh nha, Hyunjin lát ổng mới sang được, giờ ổng còn chưa tắm"
"Ờ à"
"Tự nhiên sang mà không báo con một tiếng, chắc con bất ngờ lắm"
"...vâng, mời mọi người vào nhà"
Yongbok đưa gia đình kia vào ngồi ở phòng khách, em đi vào bếp gọi mẹ ra.
"Ủa mẹ? Là nhà Hwang tới chơi á hả? "
"Ờ, nãy bảo là gia đình nhà chồng con thế mà vẫn không biết, ngốc chúa"
"Mẹ không nói rõ chứ bộ... Thôi người ta tới rồi kìa"
Rồi mẹ cùng em đi ra ngoài. Mẹ em nói chuyện với ba mẹ anh, Yeji kéo Yongbok sang dãy ghế sofa bên này ngồi.
"Anh hai em hồi sáng ổng nói là thử gọi vô số cũ của anh thử, ai dè gọi được, mà nói chưa được mấy câu là anh cúp máy rồi"
"Ủa Hyunjin á hả?! Anh đâu biết đâu, tự nhiên gọi người ta bất ngờ rồi tự bảo mình là Hyunjin ai tin cho nỗi"
"Hời ơi"
"Ờ mà Yeji cua được em Ryujin hàng xóm chưa? "
"Em với ẻm thành đôi từ bao giờ rồi"
"Ghê vậy cơ á? "
"Chứ sao, tại em giúp Hyunjin đâu có nhiêu việc nên có thời gian rảnh đi cua Ryujin"
"Ò, khi nào Hyunjin tới vậy? "
"Em không biết nữa, ổng tắm lâu lắm luôn, bởi ba mẹ với em mới đi trước nè"
Ding dong
Yeji vừa dứt câu thì chuông cửa reo lên. Yongbok đi ra mở cửa.
"Yongbok... Em yêu của anh ới!! "
Vừa mở ra, Hyunjin đã gọi tên em rồi bay thẳng vào người em ôm cứng ngắt.
"Lâu rồi không gặp, Hyunjin"
Anh bỏ em ra, cả hai cùng đi vào nhà.
"Dạ chào mọi người"
"Ô Hyunjin, hay hai đứa lên phòng chơi đi, trò chuyện nối lại tình xưa đồ đó"
Hai bạn dạ vâng rồi đi lên phòng của em.
"... Biết em đợi lâu lắm không? Em nhớ anh nhiều lắm"
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh có thể đến gặp em, nhưng mà công việc không cho phép"
"Không sao, em hiểu"
"Sau này anh đã rảnh hơn nhiều, hứa luôn là sẽ dành thời gian bù đắp cho em"
"Hứa đấy nhá"
"Vâng~"
Hyunjin lại ôm lấy Yongbok, hun hít đủ kiểu.
"Cho anh bobo một miếng"
"Là một miếng chưa? Anh hôn nát mặt em rồi nàyy"
"Lâu năm không gặp rồi mà, bé không cho anh hôn sao? "
"Nhưng vừa vừa thôi chứ, hôn nát mặt em rồii"
"Hôn thế mới đã, ai bảo em thơm quá chi"
Sau đó cả hai có tâm sự một chút, đại khái là hỏi thăm nhau trong khoảng thời gian sáu năm không liên lạc một lần. Em và anh nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Hồi sáng anh có gọi em"
"À, em nghe Yeji nói rồi"
"Ừm, nhưng thế mà em lại không tin là anh"
"Tự nhiên bao năm không gặp, bất thình lình gọi em bằng số mới rồi tự xưng là người yêu em, ai mà tin cho được cơ chứ"
"Ừ nhờ, nhưng mà giọng anh rõ thế mà, em cứ hoài nghi"
"Giọng qua điện thoại nó ù ù rè rè sao em biết là anh"
"Ừ cũng phải"
"Đấy, ngốc chết mất tôi"
"Em cũng vậy đấy thôi"
"Ê? "
"Xin lỗi"
"Ừ"
"Mà Yongbok. Đi chơi? "
"Đi"
Thế là Hyunjin cùng Yongbok xách xe đi chơi.
Anh và em tới khu vui chơi mà ngày xưa cả hai thường xuyên tới.
"Lâu rồi không có cảm giác này"
"Thế thì chơi cho đã nào"
"Tàu lượn siêu tốc không anh bé? "
Nghe Yongbok hỏi, Hyunjin hơi rén, mặt tái mét cả lên. Em thấy vậy cười.
"Anh vẫn nhát như ngày nào"
"Chơi!! "
Không để bị em chọc quê, anh thẳng thừng đồng ý luôn.
"Áaaaa!!!!! "
Tiếng hét của nam thanh niên vang vong khắp một vùng trời, kệ anh bồ sợ hãi, em bồ cũng sợ hãi y chang.
Xuống khỏi tàu, Hyunjin như người mất hồn, đứng ngay bụi cây mà nhìn về khoảng trời xa xăm, Yongbok may hơn khi em vẫn còn tỉnh táo.
Anh ổn định lại được tinh thần em lại lôi anh đi chơi tiếp.
Sau khi chơi ở công viên, cả hai đi trược băng, đi ăn,... Đi đủ thứ nơi đến tận cả tối muộn.
"Yongbokie còn đói không? "
"Dạ không, nãy ăn no rùi"
"Đi chơi tiếp không bé? "
"Thôi, bây giờ gần 10 giờ rồi, hôm sau rồi đi tiếp"
"Ừm, à mà anh có biết chỗ bán gấu bông gần đây nè, đẹp lắm, bé đi mua không? "
"Đi chứ"
Nghe gấu bông là Yongbok hớn hở hơn bao giờ hết, Hyunjin chở em tới đó, xuống xe em lượn khắp tiệm, con nào cũng kêu dễ thương.
"Thích thì cứ mua hết, anh trả"
Hyunjin nói một câu làm thiếu điều Yongbok muốn hốt hết cái tiệm đem về luôn. Nhưng em là em bé ngoan mà, lấy vài bé thôi chứ không lấy hết.
"Lựa xong chưa bé? Thanh toán rồi đi về nè"
"Dạ rồi"
Thanh toán xong Hyunjin xách đống gấu bông ấy ra cốp mà nhét vào, hôm nay anh còn mua đồ mới cho em nữa, cả cốp xe bây giờ đống đồ kẹt cứng ngắt.
Sau khi dẹp được mớ đồ, Hyunjin leo lên xe, Yongbok đã ngồi trong ấy từ bao giờ.
"Hôm nay đi chơi vui không? "
"Vui lắm luôn"
"Thế thì tốt rồi, bé vui anh cũng vui lắm"
Đang cười nói với nhau, phía trước bỗng từ đâu một luồng ánh sáng lớn lao tới, không gì khác là một chiếc xe, nó có vẻ như đang mất lái mà lao hết tốc lực về phía anh và em.
Ánh sáng chói lóa làm Yongbok nhắm tịt mắt lại, Hyunjin cố đánh lái sang hướng khác né chiếc xe.
Em vì nhắm mắt mà không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bản thân được bao bọc bằng một hơi ấm và có lẽ có một cuộc va chạm rất lớn diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com